(Cảm nhận bài thơ Em gái đi lấy chồng của nhà thơ Mai Văn Phấn)
Em gái đi lấy chồng
Đưa dâu qua chiếc cầu tre
Lòng anh chạm lá chua me chạnh buồn
Nắng run trên cánh chuồn chuồn
Ngõ sâu như sợi chỉ luồn buộc quanh
Tuổi em như hoa dành dành
Hương bay đã mắc tơ mành nhện giăng
Ao người ta nước dung dăng
Vầng trăng em cất lên bằng vó thưa
Giấc mơ ủ xuống gáo dừa
Hoa cau còn rụng, vại mưa còn đầy
Đường trơn cây cỏ dang tay
Quang trành gót nhỏ đỡ gày đồng xa.
Em ơi, từ độ vắng nhà
Cá rô kho mặn ăn ba bốn ngày!
Màn lưa thưa gió heo may
Chắc là mẹ ngủ đêm nay chập chờn...
Mai Văn Phấn
Lời bình của Lâm Xuân Vi
Nhà thơ Mai Văn Phấn là người luôn gây được ấn tượng với độc giả trên thi đàn. Những năm tám mươi của thế kỷ trước, anh đã có những bài lục bát rất độc đáo, được nhiều người hâm mộ chép sổ tay, chuyền nhau đọc. Rồi cả dũng khí dấn thân cho những tìm tòi đổi mới thi pháp những năm gần đây, anh cũng đã có những đóng góp, làm sôi động đời sống văn học.
Là người gần gũi thân tình, cùng quê hương, tôi hiểu Mai Văn Phấn từ khi còn là một quân nhân mới nhập ngũ. Trải qua bao ngành nghề, bao thăng trầm và những dịch chuyển qua năm tháng cho tới nay, nhà thơ vẫn là người nhiệt huyết tài hoa, sống “ có đạo”, nhân hậu, ân tình, cá tính, bản lĩnh và sau trước. Một trong những chi tiết nhỏ khảng định cho nhận định của tôi, Đó là tình thương yêu của anh dành cho người em gái, được thể hiện trong bài thơ: em gái đi lấy chồng
Cặp câu mở của bài thơ, đã chứa chất tâm sự và ngổn ngang tâm trạng của người anh trai – nhà thơ Mai Văn Phấn với em gái mình. Phải là người anh thương yêu em gái lắm, và cũng phải vào thời khắc, hoàn cảnh, trạng huống đặc biệt lắm mới thốt được lên câu thơ ấy.
Em gái đến tuổi thành duyên, thành hôn thì mừng chứ sao lại buồn? Mừng là lẽ đương nhiên. Nhưng là anh trai “ quyền huynh…” nguời vốn dĩ rất thương yêu em gái, đứng trước bước ngoặt của cuộc đời em, buồn lo lắm chứ. Em đi làm dâu nhà người, với bao lạ lẫm, bỡ ngỡ khó khăn, đang chờ đợi phía trước, chưa biết em mình rồi sẽ ra sao? Em vẫn “có lớn mà chưa có khôn” liệu có sớm thích nghi, có được quan tâm chỉ bảo dạy dỗ nâng đỡ ân cẩn không…? Tâm trạng anh trên con đường đưa em về nhà chồng, Đưa dâu qua chiếc cầu tre/ Lòng anh chạm lá chua me chạnh buồn. Đọc câu thơ sao cứ thấy rưng rưng, anh chạnh buồn, nỗi buồn ấy như được lây sang, nhân lên trong lòng người đọc. Phải là qua cây cầu tre lắt lẻo cheo leo mới có sức lay động thế, chứ nếu nhà thơ viết qua cây cầu hiện đại vững chãi, tôi dám chắc câu thơ sẽ non lép và bị trôi tuột. Đấy là sự khéo léo, tài hoa trong cách chọn hình tượng, trong sử dụng nghệ thuật ngôn từ, là tình thương yêu em tự đáy lòng anh. Cái lá chua me mơ hồ bay tới “chạm” được vào tâm trạng, không biết có vị gì mà ai cũng cảm được hết cái chát đắng đến day dứt. Chính cái thiêng liêng, huyền diệu của thơ lại nằm ở chỗ không rõ ràng này. Con đường dẫn em tới nhà chồng: Nắng run trên cánh chuồn chuồn/ ngõ sâu như sợi chỉ luồn buộc quanh. Sao như có gì xa xôi lạ lẫm, khúc khuỷu, mong manh lắm? Không, đó chỉ là vì quá thương em mà anh lo xa, tưởng tượng ra vậy. Chỉ có sự lo lắng quá mức, mới linh cảm thái quá viết nên câu thơ đẹp, buồn, tinh tế nhẹ nhàng, như có, như không vậy. Tình thương, nỗi lo lắng với biết bao dự cảm về tương lai cuộc đời em, cứ thế trào dâng cảm xúc, tràn lên câu chữ. Còn non nớt dại khờ, ở nhà mình em đang được chiều chuộng, nương nhẹ như hương hoa. Thế mà nhà người ta lại đang đặt vào em với biết bao kỳ vọng, bao công việc nặng nhọc phải lo toan gánh vác? Em lại cứ hồn nhiên, mơ mộng viển vông, mọi suy nghĩ hiểu biết mới chỉ quẩn quanh giấc mơ ủ xuống gáo dừa/ Hoa cau còn rụng vại mưa còn đầy hay Ao người ta nước dung dăng/ Vầng trăng em cất lên bằng vó thưa . Như thế bảo anh không lo sao được? Nhưng mọi lo lắng của anh giờ cũng chẳng thể giúp gì được em, chỉ còn biết tâm niệm ước ao Đường trơn cây cỏ dang tay/ Quang trành gót nhỏ đỡ gày đồng xa.
Em đi đã vậy, còn nỗi nhà cũng chẳng hơn chi, cảnh thiếu hụt trống vắng mới đáng sợ làm sao? Mọi nền nếp trật tự, như bị xộc xệch đảo lộn, thậm chí đến cả bữa ăn giấc ngủ, cũng chiếu lệ qua ngày, Cá rô kho mặn ăn ba bốn ngày. Những câu thơ khác ẩn dụ, tinh tế, hư ảo bao nhiêu, thì câu thơ này, lại cụ thể chi tiết mộc mạc đến dị biệt bấy nhiêu. Chính sự khác biệt ấy đã làm nên một chỉnh thể đa diện sinh động, bởi hồn vía ngôn từ. Cứ như thế mạch buồn cảm động được đẩy cao mãi cho đến khi bài thơ khép lại.
Dẫu thương yêu lo lắng cho em gái đến tột cùng, nhưng tới câu kết nhà thơ lại dành nói về mẹ. Đó là đạo lý, là tình cảm thiêng liêng hợp lô gíc. Bởi đối với mẹ, con gái mới là người được mẹ sẻ chia, bù trì gần gũi nhất.
Nỗi xót xa thương cảm mẹ, là lòng hiếu thảo thường trực trong anh, như bản năng trỗi dậy. Đó cũng là câu kết rất có hậu, đầy nhân bản, mà bạn đọc nhiều thế hệ đã và sẽ đón nhận sẻ chia, với tất cả lòng ngưỡng mộ chân thành dành cho thi sỹ./.
Thịnh Long, ngày 11 - 5 – 2010