Tôi chỉ chép thôi chứ không có bình phẩm gì cả vì thú thật tôi không biết làm thơ, đọc thơ thì có bài thích thấy nó hay nhưng không biết nó hay làm sao. Tôi thường thích thơ có vần điệu và cũng thích thơ tự do nếu nó có ý lạ và có hình ảnh đẹp. Cái lối thích thơ của tôi vẫn còn là thích thơ cổ điển. Và theo tôi thơ của ông vẫn là thơ thuộc phái cổ điển, lãng mạn.
Tập thơ này có khoảng hơn ba mươi bài, có bài ông làm từ năm 1964 và có bài ông làm năm 2004. Nhiều bài không biết làm ở thời điểm nào. Có bài mang âm hưởng chiến tranh. Ông làm thơ tình yêu, tình bạn, thơ uống rượu, thơ ca ngợi mùa đông.
Nhà thơ Du Tử Lê giới thiệu thơ ông với những lời ấm áp tôi xin trích: “Ông còn là thi sĩ chan hòa tính nhân bản, trong cuộc trường chinh chữ nghĩa trên lộ trình sống/chết miền Nam điêu linh, 20 năm.” Nhà thơ Du Tử Lê còn khen ngợi văn của ông Lữ Quỳnh “vẫn còn nghe thoảng hương thơm của lòng nhân hậu.”
Ba mươi lăm bài mà gõ phím lại thì cũng mệt. Do đó tôi chỉ chọn một vài bài. Xin lỗi nếu tôi chọn không đúng bài các bạn thích. Rất có thể những bài tôi không chọn là những bài rất hay, vì như tôi đã thưa, tôi không rành về thơ. Và cảm quan thì mỗi người mỗi khác. Có những bài dài nhưng tôi chỉ chép một đoạn trong bài mà tôi thích. Xin lỗi nhé tôi mắc bệnh lười gõ máy.
Lữ Quỳnh tên thật là Phan Ngô, sinh năm 1942, tại Thừa Thiên – Huế. Đã viết trên các tạp chí Bách Khoa, Mai, Phổ Thông, Ý Thức, Thời Nay, Thời Tập, . . . và nhiều tạp chí khác trước năm 1975 ở Việt Nam và Văn Học, Khởi Hành, . . . sau năm 2001 ở hải ngoai.
Tác phẩm đã in:
- Cát Vàng (tập truyện, Ý Thức Sài Gòn, 1971)
- Sông Sương Mù (tập truyện, Ý Thức Sài Gòn, 1973)
- Những Cơn Mưa Mùa Đông (Truyện dài, Nam Giao Sài Gòn, cưối năm 1974)
- Vườn Trái Đắng (Truyện dài, đăng nhiều kỳ trên Ý Thức, 1971 – 1972)
Sinh Nhật của Một Người Không Còn Trẻ
Sinh nhật tôi
Một ngày tháng Chạp
Những ngọn nến thắp
Là hồi ức buồn.
Chiều mưa trên thành phố nhỏ
…
Em quấn khăn quàng cổ màu xanh
Như tranh Đinh Cường Thời Thiếu Nữ
Tôi không còn trẻ để cầm tay em nữa
Nhưng lòng luôn sẵn lửa cho em.
…
Trái của đời dù đắng
Thèm rượu mà ta không uống được
Bạn thì xa tri kỷ cũng đi rồi
Tay với trời cao không thấu nỗi
Tuổi già mất bạn cũng mồ côi.
Chiều Tân Định
Tặng Đinh Cường
Chiều Tân Định rưng rưng phượng đỏ.
Đỏ gió mùa khô. Đỏ mắt mình.
Rượu đỏ trên tay tràn nỗi nhớ
Hoàng hôn nào hoàng hôn trong tranh.
Đường thuốc lá chiều nay vắng bạn
Một ly mình. Và một ly không.
Điếu thuốc là ngậm hoài thấy nhạt
Khói lang thang khói cũng ngập ngừng.
Quán hoa giấy chiều nay lãng đãng
Uống ngụm nắng tàn trong chiếc ly không.
Sài Gòn, 1990
Giấc mơ
Về TCS
Chiếc piano treo ngược trước khán phòng
Hoàng tử bé một mình trên sân khấu
Hát bài ca Dã Tràng
Có tiếng vỗ tay râm ran
Trên từng hàng ghế trống
Lạnh lẽo gió thiên đường
Những ngọn nến thắp bằng ánh sao
Soi trái tim khô
Đang nẩy mầm bất tử
Bầy quạ giăng hàng trên dây thép
Những nốt nhạc đen giữa hoàng hôn
chập chờn trùng vây mộ địa
Sao em giờ đây phố thị
Một mình cười nẻ răng
Với giọt nước mắt hồng
Calif. 7.2004