Gửi Th’
Anh thấy hình con tàu thơ em mắc cạn cao nguyên
tự do nghiêng
vị đắng cà phê ban mai ban mê thất bại
hương thơm không tới được buồng lái
triều dâng từ lũ quét thô bạo xô lệch
đầu tàu cố vận mình vận hành không mất phương hướng
lớp lớp hoa hướng dương che mù mắt mặt trời
nỗi buồn cái bóng thân tàu nhòa lẩn trong bóng tối
đâu rồi dòng chảy thời gian bình an
tiếng hát từ buồng lái kêu cứu nấc nghẹn
chạm tiếng kêu từ lòng hồ thiểu số
ngôi nhà trung tâm trên bờ không thèm nghe thấy
Ngày tháng nước không dâng
duy trì cân đối từ mưa trắc ẩn
trọng tâm nghiêng ngửa
cái neo xiềng xích trì kéo nằm hoài bờ cát
bao giờ ra sông