PAN lang=HU style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">
Nếu trong văn xuôi, Nguyễn Viện như một câu chửi thề, một văng tục dứt khoát, một cái mặt dày trơ khấc- để tróc thịt, gọt xương hiện thực- thì trong thơ, Nguyễn Viện là một ngọn gió đêm âu yếm. Thở dài lặng lẽ, nén rỉ khẽ khàng và đăm đăm mộng tưởng. Nguyễn Viện là thao thức đêm.
Nếu trong văn xuôi, Nguyễn Viện là gã trai Heathcliff cộc lốc thô bạo, lúc nào cũng toan tính những tối đen mưu sát cái hiện thực làm gã bực mình, thì trong thơ, Nguyễn Viện vẫn là gã trai đấy, lúc mở nắp quan tài nói chuyện với người yêu, nàng Catherin duy nhất của gã.
Đây- tất cả - khát khao sống hiến dâng, khát khao yêu tận cùng bến bờ, nhận chân sự thật, nhìn nắng là nóng bỏng và mưa là tê buốt, rành mạch thấm hư vô một kiếp, như lúc hiểu thiên tai của thượng đế chỉ là một cái tát dành kẻ mù lòa mang danh :con người
Lòng tham rỉ máu muôn đời bởi hữu hạn tồn tại, khiến mỗi ngày người nhập vai ma, lúc khác ma lại vào vai người, hoặc cùng lúc nửa ma nửa người vất vưởng dạo chơi giữa một cõi nhân gian ảo
Chỉ chất Người thật sự hiểu được sự huyễn hoặc này.
Đau buốt tái tê lúc:
„tôi nữa khóc điên ngoài chân trời mất dấu”
„Tôi sẽ đốt nẻo về của tất cả những cuộc ra đi”
„tôi biết thời gian là bóng tối của tôi thôi”
„điều gì đã làm tôi hoang mang mỗi khi phóng xuất linh hồn?”
Ma của Nguyễn Viện là niềm đau, nỗi HẬN không được sống như một Hình dung Người.
„Tôi sẽ giết và sẽ giết hết tôi. Ma có về khăn tang cho cả cuộc đời này?”
Hận vì chỉ bằng hình thức ma, ta mới lang thang hết những bến bờ xót thương, đau, ưu uất và trông ngóng:
„Tôi ôm ma và tôi biết ma chết thêm lần nữa chết hằng giây và chết hoài chết mãi bởi vì ma là sự chết của tôi
Nhưng làm thế nào mà tôi ôm sự chết mãi trong hồn như thế?”
Hận vì chỉ là ma ta mới nhấm nháp hết hình hài người bị bao vây chật cứng, bị dồn nén, bị hạ nhục, bị buông thả, tả tơi, nhăn nhở ngu muội…
„Tôi sẽ đốt và sẽ đốt cho mùa rực của khăn tang và những nỗi niềm cô tịch của cô hai cô ba và cô tư ở bến bờ thanh lam lệ thủy
Tôi sẽ đốt cả ma và hang hầm địa ngục
Lạy chúa nếu có thể được tôi sẽ đốt cả thời gian và nụ cười siêu thoát của căn nguyên sơ thảo chốn mơ hồ
Tôi sẽ đốt nẻo về của tất cả những cuộc ra đi
Nếu ma có đầu thai tôi cũng đốt cả cuộc luân hồi và chấm dứt một lần cho vĩnh cửu”
Hận vì không thể khóa tình ta chảy như máu lưu thông trong huyết quản vào một cái gì đó định nghĩa được hình hài. Ma là khát vọng vô hình đòi sự sống trong ta trong cơn hủy diệt gieo cấy thêm mầm sống:
Đã có ngày và đêm tôi thoát xác gọi ma về nương náu giữa truy hoan và tôi biết huy hoàng cơn trụy lạc của hồn thiêng của mặt đất của thánh thần
Và tôi biết thời gian là bóng tối của tôi thôi
Và tôi sẽ vùi tôi trong từng lần chia biệt và tôi sẽ luôn luôn chia biệt như thể tôi chỉ là một cơn chia biệt và tôi sẽ mãi mãi chia biệt
Đấy là cách tôi và ma gặp nhau”
Đau hết cực trong cơn mê Làm Người là lý do để ta và ma gặp gỡ.
Bởi khúc Người là Thần khúc của những khúc Ma./.
(Hà nội 2010.06.04)
http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=12992&LOAIID=1&LOAIREF=1&TGID=2067