bóng tối mọc cánh lần nữa
thiên sứ gù lưng
bài hát cuối cùng không được vỗ tay
trần truồng cởi trên lưng giấc mơ thế kỷ
giấc mơ lừng lững cười
em yên tâm ngủ trên miếng đất không quy hoạch
xoạc chân tay hồn nhiên
lần cuối cùng giấc mơ chảy mật
con đường nhựa thẳng băng
ký ức rỗng
ngày đó xôn xao lủ người mất mặt
trốn vào nghìn giấc mơ đồng thiếp
con đường thẳng băng
nằm sấp trên chiếu
dấu nụ hôn vào môi anh
đừng đứng dậy
đừng đá vào giấc mơ em.