Mật
Trái tim tôi là nơi chứa mật
Mỗi ngày bầy ong đến rồi đi
Chúng góp vào tôi những hương vị ngọt.
Đều đặn
Theo cấp số nhân
Chúng sinh sôi
Những đôi cánh mỏng hơn giấy kiếng
Bay theo lộ trình vạn dặm đời mình.
Nguồn mật của tôi dồi dào đến mức
Con người đã đánh hơi được và tìm đến!
Họ hun khói đốt chết bầy ong
Tháo khỏi lồng ngực tôi
Những giọt vàng váng câm nhức buốt.
Trái tim tôi là nơi chứa mật
Bầy ong lấy đi và lại mang về
Chỉ con người là lấy mất của tôi.
Vỡ
Gió tước hết những chiếc lá bạc màu
Mùa thu trả về im lặng
Về đêm qua một cơn mưa lắng
Hạt chồi tách hương
Dòng sông rẽ đôi giữa những cung đường
Cỏ ri ri tiếng dế
Giọt nắng đầu tiên đã vỡ
Trên mắt người ngủ mê.
07.2009
Cây bàng
Cây bàng nhìn lệch phía ô cửa nhà tôi
Những giọt sương rơi
Như hai hàng nước mắt
Lũ chim cố ve vãn bằng giọng hót
Chuỗi hợp âm não nề.
Nếu là cây bàng tôi sẽ khước từ
Lập ngôn cũ kĩ của mùa thu
Lá vàng không xoay theo gió.
Tôi sẽ vẽ thân cây bằng trí tưởng tượng
Một, hai, ba, bốn nhánh mây
Đường gân màu xanh nước biển.
Cây bàng nhìn lệch phía ô cửa nhà tôi
Đã mang một gương mặt khác
Với một đôi mắt khác.