Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.185
123.150.405
 
Hoàng hậu và người bán củi
Nguyễn Ước

Truyện dân gian Do Thái:

Nguyễn Ước sưu tầm và dịch

 

            Lần nọ, nhà vua và hoàng hậu đang ngồi trên hàng hiên của hoàng cung. Hôm đó là một ngày mùa đông trời lạnh và đầy mưa gió. Đúng lúc ấy, cả hai thấy một người đàn ông nghèo khổ đang đi từng bước dọc theo đường phố, vai đeo bó củi thật to và rao lớn:

            - Củi đây! Ai mua củi không? Củi đây!

            Nhà vua nói:

            - Ôi trái tim ta rạn vỡ khi nhìn thấy một người nghèo khổ cơ cực đến thế, quần áo rách rưới, chân không giày dép, trong khi chúng ta ngồi nơi đây ấm áp dễ chịu với vương miện đội trên đầu.

            Hoàng hậu nói:

            - Mọi sự ra như thế là vì y không có vợ!

           

Nhà vua nổi giận hỏi:

            - Bà nói như vậy là có ý gì? Bộ bà nghĩ rằng mọi sự mà đàn ông có được đều là nhờ vào vợ của hắn sao? Cứ đan cử trường hợp ta đây: ta có cần bà mới làm hoàng đế không?

            Hoàng hậu nói:

            - Quả thật là ông có cần. Nếu không nhờ tôi, ông hẳn không là một ông vua. Đó là một thực tế!

            Câu trả lời đó làm nhà vua nổi cơn lôi đình tới độ ông gọi quan đại tể tướng tới, ra lệnh phải trục xuất hoàng hậu ra khỏi hoàng cung.

            Quan đại tể tướng hỏi:

            - Nhưng làm sao hạ thần có thể làm một việc như thế. Dù gì đi nữa, bà ấy cũng là hoàng hậu của chúng thần.

            Nhà vua trả lời:

            - Ngươi câm miệng lại, không nhưng với nhị gì cả! Ta muốn bà ta ra khỏi đây ngay!

           

Và như thế hoàng hậu lập tức rời lâu đài, không mang theo một thứ gì vì bà cực kỳ kiêu hãnh, chẳng thèm van xin nhà vua khoan hồng. Thế thì lúc đó, bà đi đâu? Bà đi tới nhà của người bán củi! Đó là một căn nhà tồi tàn, dơ dáy, tối om, và y sống trong đó với mười hai đứa con mà không có vợ!

            Khi người bán củi thấy hoàng hậu đứng trên ngưỡng cửa nhà mình, hắn điếng người. Trời đất ơi bà ấy đang tính làm gì ở đây? Y thưa với bà:

            - Tâu Hoàng hậu, tôi vô cùng bối rối khi phải hỏi bà vào một nơi giống như thế này để làm gì?

            Hoàng hậu trả lời:

            - Ta dời tới đây để sống trong nhà của ngươi. Ta sẽ biến nơi này thành một chỗ ngăn nắp và làm cho ngươi thành một người đàn ông - thật thế, thành một người đàn ông vĩ đại!

           

Và như thế hoàng hậu đi vào sống chung nhà với người bán củi. Ngay lập tức, bà xăn tay áo lên, nhóm lửa, múc trong thùng ra một ít nước rồi đun nóng, tắm rửa cho người bán củi và mười hai đứa con của y. Sau đó, bà dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa đủ thứ trong nhà cho tới khi trông nó thành một nơi khác hẳn.

            Cuộc đời của người bán củi cũng thay đổi, càng ngày càng khá lên. Lúc này, hằng ngày y đi ra ngoài làm việc với hai người con trai lớn tuổi nhất trong khi hoàng hậu ở nhà với mười đứa kia, dạy chúng tập đọc tập viết. Cuộc sống cứ thế tiến bộ đều đặn và vững chãi. Sau một thời gian, họ dành dụm đủ tiền để dọn tới một ngôi nhà khang trang hơn, và rồi họ mua một cửa tiệm trong đó họ bán đủ loại đồ vật với giá cả phải chăng.

            Kế đó, họ cho bọn trẻ tới trường học; đứa nào cũng học khá và có được một nghề nghiệp trong tay: đứa này thành luật sư, đứa kia thành bác sĩ, và cứ thế. Cuối cùng, họ di chuyển tới một ngôi nhà xinh đẹp hơn nữa, với phòng khách rộng rãi, phòng ăn và mỗi đứa con có một phòng ngủ riêng. Khỏi cần nói, trong nhà trải thảm Ba Tư và cửa nào cũng trang trí với riềm tha thướt.

           

Ngày nọ, hoàng hậu nói với người từng làm nghề bán củi rằng:

            - Đây là lúc nhà ngươi bắt đầu lui tới quán cà-phê và đãi đằng người ta ăn uống. Nếu có ai đó vẫy tay chào ngươi, hãy mời kẻ đó tới ngồi chung bàn. Hãy thoải mái dùng tiền của mình, đừng suy tới nghĩ lui về nó. Mọi người đều thích kẻ chi tiêu rộng rãi.

           

Người ấy làm theo lời bảo. Hằng ngày, y và một cậu con trai ăn mặc đúng mốt, lui tới quán cà phê, mời các người khách khác uống nước ăn bánh và không bao giờ bỏ rơi ai.

            Ngày nọ, trong khi tới ngồi trong quán cà-phê ấy, nhà vua để ý thấy mấy người hành khất thay vì đến gần ông như mọi lần, nay lại xúm quanh một người lạ bảnh bao nào đó. (Nhà vua không nhận ra người bán củi ấy, ông nghĩ đó là một người mới tới ở trong thành phố.) Buồn bã, ông tự thắc mắc:

            - Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

           

Ông đem câu ấy ra hỏi quan tể tướng nhưng không nhận được câu trả lời thẳng, và vì thế, ông quay qua hỏi một số khách khác. Họ bảo ông:

            - Đúng rồi, người đó mới tới. Chẳng ai biết gì về ông ta. Ông ta hoàn toàn bí ẩn.

            - Thật vậy sao?

            Nhà vua hỏi lại như thế và càng ngày càng kinh ngạc thêm lên.

            Trong khi ấy, người bán củi về nhà, kể cho hoàng hậu nghe chuyện nhà vua có tới quán cà-phê. Bà nói:

            - Nếu tôi hiểu nhà vua đúng như tôi thường nghĩ, thì ông ấy sẽ yêu cầu nhà ngươi đến hoàng cung dùng cơm tối với ông ấy. Ngươi hãy chấp nhận lời mời đó với một điều kiện rằng ông ấy cũng phải đồng ý tới ăn tối tại nhà của ngươi.

           

Người bán củi nói:

            - Bà bảo thế nào tôi làm thế đó.

            Sáng hôm sau, nhà vua lại tới quán cà-phê và thấy người bán củi ở đó. Ông mở lời với y:

            - Ông bạn thân mến ơi, hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì vương quốc của tôi đã không nghênh đón ông bạn nồng hậu hơn! Tuy vậy, bây giờ chúng ta đã gặp gỡ nhau, và cho tôi hân hạnh được ông bạn tới dùng bữa tối với tôi trong hoàng cung.

           

Người bán củi nói:

            - Rất hân hạnh. Tôi sẽ mang luôn mười hai đứa con của mình đi theo. Tuy vậy, tôi cũng phải nhất định là ngài cũng sẽ đến ăn tối tại nhà của tôi.

            Nhà vua hứa, và họ ấn định hai cuộc hẹn: trước hết, người bán củi và các con của y tới ăn tối với nhà vua, và rồi nhà vua tới ăn tối tại nhà của người bán củi. Và hoàng hậu liền tổ chức một bữa ăn tối cực kỳ! Ở đó có đủ mọi thứ mà các bạn muốn có: thịt bò, gà, cá, cơm, nước xốt, bánh ngọt, và các loại rượu ngon nhất mà đồng tiền có thể mua được; tất cả được những người hầu bàn mặc đồng phục phục vụ trong chén đĩa bằng sứ xinh đẹp nhất. Ngay khi vừa thấy đĩa của thực khách nào vơi, người phục vụ liền chạy tới mang thêm thức ăn cho kẻ đó. Và quả thật đây là một bữa ăn thích hợp với nghi vệ của một đấng quân vương!

            Sau khi mọi người ăn uống no nê với cảm giác hưng phấn và buồn ngủ. Chủ nhân và khách dự tiệc được mời tới các phòng kê sẵn đi-văng để họ đặt lưng nghỉ ngơi; mỗi đi-văng được lót bằng cành có lá non của cây hoa lài. Hoàng hậu thì thầm với người bán củi:

            - Khi nhà ngươi vừa nằm xuống thì nhớ hãy cất tiếng kêu lên rằng cành cây lài chích vô người làm ngươi xót quá.

           

Và như thế, khi mọi người nằm xuống để chợp mắt một chút thì nghe có tiếng người bán củi phàn nàn rằng:

            - Bà ơi, cành cây lài chích vô người tôi xót quá!

            Hoàng hậu lên tiếng trả lời:

            - Vậy sao? Thế thì có phải ông càng ngày càng hỏng bét tới độ cành cây lài cũng quá thô tháp cho làn da mịn màng của ông? Tôi nghĩ trông nó cũng còn dễ chịu hơn là bó củi mà ông thường đeo trên lưng!

            Nhà vua đang nằm ở phòng kế bên nghe giọng nói ấy, nhận ra đó là của hoàng hậu, và tới đây ông hiểu hết mọi sự. Ông liền nhảy ra khỏi đi-văng, để nguyên chân không dày không dép chạy qua phòng của bà và sung sướng la lên:

            - Ôi người vợ yêu quí và hoàng hậu của ta, có phải bà đó không? Ôi tình yêu trăm năm của ta! Đúng chính xác như lời bà nói: mọi sự xảy ra cho đàn ông đều hoàn toàn là nhờ bởi vợ hắn, vì mọi sự tốt lành cũng do từ bà ấy mà tới!

           

Vậy hoàng hậu trở lại hoàng cung với nhà vua, và họ gã một cô con gái của mình cho một trong các cậu con trai của người bán củi. Người bán củi cũng kết hôn với một phu nhân xinh đẹp, và kể từ đó về sau, cả hai gia đình sống hạnh phúc.

            Và đó là câu truyện của hoàng hậu và người bán củi.

 

Ghi chú:

Đây là truyện truyền miệng có gốc từ Tunisia.

Nguồn: Kho tàng truyện dân gian Do Thái (sắp xuất bản)

Nguyễn Ước
Số lần đọc: 2472
Ngày đăng: 12.06.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Yêu Trọn Một Đời - Đỗ Mai Quyên
Cát vàng - Lữ Quỳnh
Giai Điệu Mùa Hè - Đỗ Ngọc Thạch
Nợ đời - Nguyễn Đình Phư
Nhớ Trường - Yến Lan
Công chức - Vinh Anh
Ông Lão Bán Cò - Yến Lan
Bữa ăn từ thiện - Hoa Quỳnh
Nợ trần - Khải Nguyên
Lệnh Phải Thi Đỗ - Đỗ Ngọc Thạch
Cùng một tác giả
Ðạo đức học-1 (tiểu luận)
Ðạo đức học-2 (tiểu luận)
Ðạo đức học-3 (tiểu luận)
Ðôi nét Hồi giáo (tiểu luận)
Ðôi nét Kitô giáo (tiểu luận)
Cứu cánh luận (tiểu luận)
Cứu cánh luận-2 (tiểu luận)
Bàn về Giá trị-2 (tiểu luận)
Bàn về Chân lý -1 (tiểu luận)
Bàn về Chân lý -2 (tiểu luận)
Ấn giáo - 1 (tiểu luận)
Ấn giáo - 2 (tiểu luận)
Ấn giáo - 3 (tiểu luận)
Ðám rước- 1 (tiểu luận)
Nụ hôn với quỉ -1 (truyện ngắn)
Nụ hôn với quỉ II (truyện ngắn)
Vua một năm (truyện ngắn)
Minh Triết -1 (triết học)
Minh Triết -2 (triết học)
Những kẻ thờ Satan (truyện ngắn)
Bài giảng trên núi (truyện ngắn)
Cơn bão (truyện ngắn)