nghĩ đi nghĩ lại
quyết tâm đặt bẩy những nhà phê bình
một trăm người yêu thơ lặng thầm
cũng không bằng một nhà phê bình
to mồm
lắm chữ
một miếng thịt làng
bằng một sàng thịt chợ
phen này quyết tâm
bỏ thơ chợ
chuyển qua thơ làng
nghiên cứu thật sâu mấy ông già tiên chỉ
cẩn trọng
dặn lòng cẩn trọng
từng chữ viết ra
xem đám phê bình sẽ nghĩ gì
mà cũng khó
đám phê bình có đứa trẻ kẻ già
kẻ uyên thâm
đứa vừa đi qua lý thuyết
kẻ có tài
đứa bất tài
nói chung chỉ cần để ý đứa có danh
phen này thế nào chúng nó
không khỏi phải lòng ông
ông cũng không để ô danh chúng nó
bài bản tiền phong
tinh thần giải phẩu
chúng nó
được tiéng cách tân
được tiền chăm lo mầm non văn nghệ
đm
cuộc đời khốn thế
mái chưa bẩy được đứa nào
có lẽ
thớt chưa đủ tanh
ruồi chưa bay tới
may mà còn gã thiến heo ở Bến Tre gọi điện
đọc lại cho nghe câu thơ
trót đánh rơi trên phà Rạch Miểu
"tình như cây trụ điện
tưới hoài mà không xanh"
thôi thì
quay về thơ chợ
may ra
còn có cơ
được uống rượu chùa
nhắm với hòn dái heo