PAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">ai bắt đầu đi mỗi bước chân gọi là đi là đi thế là đi !
Tôi đi như con giun co mình trong đất cỗi mỗi bước nhào nặn gọi là đi ngược...
Đi ngược Mỗi ngày đi ngược mỗi dòng thơ Nhịp gió thốc, điệu trú ẩn từ Vì tranh cãi với tương lai mỗi sat-na thơ đến cùng đứa trẻ
Đã mang giày lót đế thơm tư tưởng Không cần cột dây Đứng trước hố thẳm nện gót xuống nền đất trống dấu giày tự đi in hằn trang viết 1 chữ viết câm nín lời
Khi cơn mưa ẩn ức Bôi xóa vết hằn yêu thương & cay đắng Con giun đất có thể nói bằng cách đùn lên những viên ngậm nhạy cảm cho đất bảo lưu niềm dưỡng chất say mê trong dạ dày
Có thể con giun đất quay về nơi chum vại Nằm dưới ẩm ướt ông bà khi cảm nghiệm được vết chân lùng sục của trò đùa danh vọng Thân giun có thể đi lùi trước lưỡi cuốc bén ngót cám dỗ lũ người đào xới nhân cách
Ai đi chân đứa trẻ minh triết mười ngón gầy những chồi cây của thế giới lau sậy tư duy đổi mùa Đôi giày đã cười vang Há cho tôi cái mồm sâu hoắm Ngậm rỗng
Tôi đi bằng giọt máu sâu thẳm cá hồi tin cậy lặng im khi bấm ngón chân xuống chiếc lưỡi phù sa nâu sẫm áo rùa lưỡng cư...
|