Có thể khi bạn không còn làm chủ được mình nữa, bạn sẽ nôn ra tất cả những gì bạn đã ăn phải, nhìn thấy, hoặc thậm chí bạn sẽ nôn tất cả những gì bạn đã từng suy nghĩ.
Ngày đầu tiên khi tôi không làm chủ được mình tôi đã nôn ra một con gián. Tôi không biết vì sao tôi lại nôn ra được một con gián. Có thể tôi đã trông thấy nó khi dọn dẹp lại cái tủ đựng quần áo của mình. Không nói thì chắc bạn cũng sẽ biết, một mùi hôi kinh khủng toát ra từ con gián khốn khiếp kia.
Lúc đầu tôi để nó nằm dưới sàn nhà. Chân nó chỏng lên trời và hoàn toàn bất động. Một lúc sau thì tôi thấy nó cử động. Nó cứ xoay vòng dưới sàn nhà và cuối cùng thì nó lồm cồm bò dậy. Tôi chạy đến giường, mò dưới gầm và lấy ra một chiếc dép. Tôi sẽ cho nó bẹp dí và sẽ quẳng nó vào sọt rác. Nhưng rồi nó chạy rất nhanh, bò lên trần nhà và biến mất. Tôi không thể tin nổi là một lúc nào đó tôi sẽ phải gặp lại nó.
Mấy ngày sau đó tôi lại cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Tôi đi làm một ly nước chanh và uống sạch, mong có thể thoát khỏi những cơn buồn nôn kéo dài. Sau khi uống sạch ly nước chanh đó, tôi quyết định ngủ một giấc để lấy lại tinh thần. Nhưng rồi có tiếng ai gọi, thế là tôi lại tỉnh giấc.
Tôi tỉnh giấc được một lúc thì cơn buồn nôn lại kéo đến. Tôi ợ ra một chất gì đó trơn nhậy và có màu vàng đậm. Lúc này thì tôi vô cùng hốt hoảng. Trong cơn hoảng hốt tôi không thể tin vào mắt mình: tôi đã nôn ra một con bọ hung. Nó có màu đen nhánh và cái râu của nó vẫn đang còn cử động. Tôi biết nó đang còn sống và tôi sẽ kết liễu đời nó. Tôi không nhớ tôi đã gặp con bọ hung này ở đâu. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi nhớ ra tôi đã trông thấy nó khi dọn chuồng ngựa. Có thể nói mùi hôi của nó còn kinh khủng hơn mùi hôi của con gián. Tôi quan sát kĩ thì nhận ra dưới chân con bọ hung này còn dính một ít phân ngựa. Một cơn buồn nôn nữa lại kéo đến. Tôi chạy vào nhà bếp và vớ lấy một con dao nhỏ. Lần này thì con bọ hung sẽ chết chắc. Nhưng rồi nó bỏ trốn. Nó chạy ra phía chuồng ngựa, tôi đuổi theo nó nhưng nó đã lẩn trốn trong hố phân. Tôi ngồi quan sát và chờ đợi nó bò ra nhưng hoàn toàn vô vọng. Nó thông minh hơn tôi tưởng.
Tôi trở vào nhà và suy ngẫm những việc vừa xẩy ra. Tôi dường như không thể tin vào lý trí của mình nữa. Rồi một cơn buồn nôn nữa lại kéo đến. Tôi bắt đầu bấn loạn và cầu nguyện. Trong cơn cầu nguyện tôi lại ợ ra một chất gì đó màu xanh đậm. Nó có mùi hôi và rất đắng.
Khi không còn kiềm chế được nữa tôi quyết định nôn tất cả mọi thứ ra ngoài. Tôi bắt đầu nôn ra một vật gì đó trơn nhậy. Tôi nhận ra đó là một lá gan. Một lá gan động vật. Có thể tôi đã ăn nó mấy tuần trước hoặc tổ tiên tôi đã ngốn nó khi mổ bụng của kẻ thù. Nhưng tôi không tin vào điều phi lý đó. Tôi cố nhớ lại là mình đã ăn hay đã thấy lá gan này ở đâu. Nhưng tôi không thể nhớ nổi. Tôi biết gan thường gắn với những cơn giận. Gần đây tôi hay tức giận. Đó có thể chính là lá gan của tôi. Một cơn buồn nôn nữa lại kéo đến. Tôi cố sức để kiềm chế. Nhưng vẫn không thể nào kiềm chế được. Rồi tôi nôn ra một túi gì đó có màu đen. Tôi nhận ra đó là một túi mật. Tôi biết mật luôn gắn với sự hung hãn. Mật còn gắn với những suy nghĩ đen tối và mờ ám, điều đó giải thích cho những suy tính của tôi gần đây.
Tôi thét lên và bò vào nhà. Tôi khát nước nên bò vào nhà tắm. Tôi cố gội rửa thật sạch. Nước thấm vào da thịt tôi đem lại cho tôi sự sảng khoái khó tả.
Rồi tôi lên giường và ngủ thiếp đi. Nhưng rồi có ai đó lại gọi và tôi liền tỉnh dậy.
Một cơn buồn nôn nữa lại kéo đến. Lần này tôi thấy chân tay mình lạnh ngắt, mồ hôi trán rịn ra và mắt mờ đi không còn nhìn thấy gì nữa. Tôi biết có thể đây là cơn nôn cuối cùng. Tôi vô cùng bấn loạn.
Trong cơn nôn này tôi đã nôn ra rất nhiều thứ. Đầu tiên tôi nhận thấy mình đã nôn ra một sợi dây mềm nhũn và rất dài. Định thần lại thì tôi nhận ra đây là một khúc ruột. Đó chính là ruột của tôi. Nó có màu huyết dụ bởi tôi thường hay ăn máu động vật. Tôi lại nôn ra một vật gì đó trơn nhậy và nó có khả năng cử động. Tôi thét lên vì biết rằng đó chính là quả tim của tôi. Tôi nhặt nó lên và quan sát. Nó có những chỗ lồi lõm rất dị thường. Những chỗ lõm vào có màu đen, từ chỗ lõm đó toát ra một mùi hôi khủng khiếp, kinh tởm vô cùng.
Sau khi nôn ra quả tim của mình tôi chờ đợi một cơn buồn nôn nữa. Nhưng đã qua mấy ngày mà tôi vẫn không buồn nôn trở lại. Tôi nói: “Đã qua cơn nguy kịch.”
Tôi quyết định ra đường hứng gió và lấy lại sự thanh thản. Tôi bước đi và cảm thấy mình nhẹ tênh.
Cũng có thể tôi đã siêu thoát.