Cô bạn bảo anh muốn biết những thông tin liên quan đến anh thì cứ vào Google gõ “nguyễn viện”, có tất tần tật. Tôi đọc báo (cọp) nghe nói giá cước viễn thông ở Việt Nam đắt vào loại nhất thế giới, nhà tôi nghèo nên chẳng mấy khi dám rong chơi trên “net”. Cô bạn nói để em làm thử cho anh xem. Một trong những dòng chữ tôi nhìn thấy thế này: “Om vi lam tinh nguyen vien”.[*] Cô bạn đọc to: “Ốm vì làm tình Nguyễn Viện”. Giời ơi, sao mà sướng thế. Ở một chỗ khác, tôi nhìn thấy dòng chữ: “Khieu nai vi khong duoc lam tinh nguyen vien”.[**] Cô bạn lại đọc to: “Khiếu nại vì không được làm tình Nguyễn Viện”. Rồi cô cười nắc nẻ: “Nguyễn Viện nhà mình già rồi mà vẫn giỏi”.
Tôi đứng dưới mái hiên chờ cơn mưa dứt. Muốn đi tìm người khiếu nại. Tôi nhìn những người cùng trú mưa. Hai cô gái ríu rít với nhau. Có thể họ đồng tính. Cũng có thể chẳng có tính giống gì cả. Một người đàn ông khác đang hút thuốc. Ông ta có nghĩ về hai cô gái không? Tôi nhìn những giọt mưa nổi bọt và tôi nhớ trên một chuyến xe lam đã lâu, rất lâu rồi nhưng không thể quên, một đoạn đường ngắn giữa Thủ Đức – Sài Gòn. Chuyến xe lam chật, người đàn ông ngồi bên cạnh cô gái xa lạ, tôi ngồi đối diện và nhìn thấy sự chuyển biến từ từ trên thần sắc người đàn ông. Một cảm giác ấm ở chỗ hai thân thể sát nhau. Chỗ ấm được mường tượng bởi một cảm giác âu yếm. Ở một chỗ khác trên thân thể người đàn ông căng phồng lên. Cảm giác âu yếm phả ngập cả cơ thể, giống như một cơn sốt nhẹ. Đôi mắt ông đờ đẫn và ẩn chút màu đỏ. Ông ta không nhìn thấy chín người còn lại trong lòng xe, chỉ có cảm giác ở ngay bên sườn ve vuốt mỗi khi chiếc xe lắc. Ông ta tập trung tất cả sự quan tâm vào xúc cảm của mình và nó vô tình làm nghiêng khuôn mặt ngây dại của ông ta về phía cô gái. Đến khi không chịu nổi sự khó chịu, cô gái nhổm người lên khỏi chỗ ngồi.
Dưới mái hiên, hai cô gái vẫn ríu rít át cả tiếng mưa. Một cô sửa lại chiếc áo lót để đôn bầu vú cao lên. Người đàn ông ném tàn thuốc vào mưa. Một con gà trống gáy bằng những ngón tay co bật. Bài thơ mai phục trong cổ họng, người đàn ông ho khan. Một trong hai cô gái nhìn ông ta với đôi mắt cười cợt. Tôi thử tìm những nét giống nhau trong dáng vẻ của họ. Trật tần số rồi. Một kẻ ra vẻ kiêu bạc. Một kẻ thực dụng.
Dường như có rất nhiều cô gái đang khiếu nại. Có những vấn đề vớ vẩn như tại sao lại nói với cô ta là “cũng nhớ” mà không phải là “rất nhớ”. Hoặc “tại sao anh ấy không nhận ra tôi mới chính là người xứng đáng nhất”, chẳng hạn. Nhưng không có một cô gái nào “khieu nai vi khong duoc lam tinh nguyen vien” xuất hiện ở cái siêu thị thời trang này. Những cô gái đẹp đã đi ngủ, tôi nghĩ thế. Một cô gái “om vi lam tinh nguyen vien” chắc là phải mảnh mai. Và một cô gái “khieu nai vi khong duoc lam tinh nguyen vien” chắc sung sức. Trường túc bất tri lao, tôi không nhìn thấy cô gái chân dài nào có vẻ muốn khiếu nại.
Cô gái đã sửa chiếc áo lót cho bầu vú cao lên tiếp tục kéo trễ cổ chiếc áo thun rộng xuống. Tôi nhìn thấy nửa bầu vú lấp lánh và nháy mắt chào. See you again. Cơn mưa đã tạnh./.
26.9.2004
_________________________
[*]Ốm vì làm tình nguyện viên.
[**]Khiếu nại vì không được làm tình nguyện viên.