Đã bảo là không nên vào đây. Không nên vào đây một chút nào cả. Nhưng có lẽ là do một sức mạnh huyền bí nào đó xui khiến. Một sức mạnh siêu nhiên xui khiến nên tôi mới đến bước đường cùng này. Mà tôi vào đây như thế nào tôi cũng không thể nhớ rõ, thậm chí đến cánh cửa khi tôi bước vào tôi cũng không thể hình dung lại nó. Nói tóm lại là tôi không nên vào đây. Nơi đầy xú khí tử thi này.
Có thể là tôi bị điên, nhưng người điên thì không bao giờ tỉnh táo, đằng này tôi lại rất tỉnh táo, chứng tỏ rằng tôi không điên. Người điên thì hay huỷ hoại mọi thứ, kể cả lương tri của mình. Đằng này tôi không phá hoại, tôi không làm gì cả, tôi biết tôi còn tỉnh táo để nhận ra vấn đề. Mà thú thật vấn đề lúc này hết sức nan giải. Tôi phải thoát khỏi nó. Mà thoát khỏi nó thì tôi phải làm gì? Trong tay tôi không có lấy một tấc sắt, vậy thì tôi còn làm được cái quái gì. Có khi tôi huỷ hoại đến cả lương tri của tôi nếu tôi không cẩn thận và cảnh giác với mọi thứ ở đây.
Tôi đã từng nghe người ta nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Tôi không thể hình dung được những lời họ nói. Có khi họ nói về những xác chết. Tôi không hề sợ xác chết. Nhưng những khi nghe họ nói về chuyện những xác chết đứng dậy và mò mẫm trong đêm thì tôi lại sợ. Phải, tôi phải biết sợ chứ. Nếu như không biết sợ thì chẳng qua tôi chỉ là môn đồ hạng bét của lý luận đà điểu. Nghĩa là tôi chui đầu xuống cát khi đứng trước kẻ thù. Kẻ thù sẽ moi ruột tôi và lôi đầu tôi lên khỏi cát. Tôi không làm như thế, tôi phải biết sợ. Tôi biết sợ là tôi còn đấu tranh. Nghĩa là tôi phải lắng nghe những câu chuyện của người ta. Tôi phải cảnh giác với mọi thứ. Họ nói xác chết có thể ăn thịt người sống. Tôi hoàn toàn lâm vào trạng thái hỗn loạn khi tưởng tượng rằng ở đây, tại căn phòng này sẽ có một người bị xác chết ăn thịt.
Có khi tôi muốn tôi trở thành một người điên. Khi tôi là một người điên tôi hoàn toàn có quyền thờ ơ trước thực tại. Tôi không sợ luật pháp, tôi không sợ những lời miệt thị, và đặc biệt là tôi không sợ đối mặt với xác chết. Nhưng tôi lại không điên, đó là điều bất lợi cho tôi lúc này. Tôi cần một nơi để bám víu, để được cưu mang, để được thở một cách bình thường. Nhưng tất cả cánh cửa đều đóng lại trước tôi. Tôi đã thét lên rồi đấy chứ, vâng tôi đã thét lên rất nhiều lần. Nhưng tôi không thể cải tạo được tình hình lúc này. Tất cả đều quay mặt với tôi. Tôi cảm nhận cuộc sống thực sự âm u. Tôi đã ngạt thở, tôi bảo mình rằng hãy cố thở thật đều rồi mọi chuyện sẽ ổn thoả.
Tôi có một ý tưởng. Thoạt tiên ý tưởng đó đến với tôi rất bất ngờ. Nghĩa là gì, nghĩa là tôi sẽ la lớn, tôi sẽ đập phá tất cả. Tôi phải phá hoại, tôi hi vọng rằng với sự đập phá của mình họ sẽ chú ý đến tôi, rồi họ sẽ mở cửa cho tôi. Vấn đề bây giờ là tôi phải nghỉ ngơi để lấy lại sức lực. Nhưng phải hành động ngay thôi, thời gian không chờ đợi tôi. Bạn sẽ buồn cười đấy, thậm chí bạn sẽ cười thành tiếng khi thấy bộ điệu luống cuống của tôi lúc này. Đầu tiên tôi giơ nắm đấm lên rồi tôi đi về phía chúng. Nhưng có thể chúng đã quay lưng lại với tôi. Tôi nghĩ ra một cách khác khả thi hơn, ấy là tôi đấm mạnh vào cánh cửa. Cửa rung lên nhưng vẫn không có một cái đầu nào thò vào. Tôi hi vọng sẽ có một cái đầu thò vào, dù đó là đầu trâu hay đầu ngựa thì tôi cũng sẽ vui mừng. Nếu đó là đầu người thì càng tốt. Tôi sẽ nói với hắn một câu, một câu ngắn gọn thôi bởi tôi là kẻ không thích sự dài dòng lê thê.
Tôi sẽ nói rằng: “Mở cửa cho tôi.”
Nhưng không có một cái đầu nào thò vào cả. Vậy là tôi không có khả năng được giải thoát. Tôi sẽ phải sống ở đây cho đến khi trở thành một cái xác thối rữa. Tôi mường tượng rằng lũ chuột sẽ tới moi hai con mắt của tôi, thậm chí đến lá gan của tôi cũng sẽ trở thành mồi cho chúng. Tôi không thích xem phim kinh dị, tôi cho rằng phim kinh dị chỉ doạ được những kẻ yếu bóng vía mà tôi thì không phải là người yếu bóng vía. Nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ thì giống như trong phim kinh dị. Mỗi khi đến nửa đêm thì tôi bàng hoàng tỉnh dậy. Xung quang tôi toàn là xác chết, chúng được phủ những tấm vải trắng xoá. Không có một xác chết nào động đậy. Tất cả lạnh toát và im lìm. Tôi thu mình vào một góc nhỏ và ngắm nhìn chúng. Tôi chờ đợi tất cả chúng đứng dậy, chúng sẽ tiến đến vây lấy tôi, xoa lên đầu tôi và nói rằng tóc tôi không được sạch lắm. Như thế nghĩa là tôi biết mình còn tồn tại, xác chết sẽ định vị cho tôi, tôi đang tồn tại. Tóc tôi không được sạch lắm, nghĩa là tôi ở bẩn. Tôi ở bẩn chính là tôi đang tồn tại, sự bẩn thỉu của tôi sẽ đối lập với sự sạch sẽ của một ai đó, dựa vào sự dơ bẩn của tôi mà người ta mới biết đến sự sạch sẽ. Tôi đang xác định vị trí cho mình. Tôi còn chiếm chỗ trong không gian. Tôi chưa chết.
Tôi thét lên trong đêm tối: “Tôi chưa chết.”
Rồi có tiếng đáp trả: “Mi hoàn toàn chưa chết.”
Tôi không tin vào tai mình. Có kẻ đáp trả lời tôi. Nghĩa là tôi không cô độc, tôi còn có đồng loại. Vẫn có một kẻ nào đó, dù là ẩn tàng, hiểu được tiếng nói của tôi. Nhưng rồi tất cả lại im bặt. Cánh cửa trước mặt tôi vẫn không động đậy. Không có một cái đầu nào từ bên ngoài thò vào cả. Tôi nhớ lại cái âm thanh đó. Một âm thanh trầm đục và có vẻ như kẻ nói đang ngái ngủ. Rồi tôi hoàn toàn thất vọng khi nghĩ rằng: Không có gì cả, chỉ là tiếng chuột trên mái nhà.
Bây giờ thì tôi nghe thấy tiếng ồn thực sự. Rất nhiều tiếng bàn tán vọng vào. Nghĩa là có rất nhiều người ở bên ngoài cánh cửa. Họ đang xì xào một vấn đề nào đó. Có thể họ đang bàn tán về tình trạng của tôi lúc này. Có rất nhiều người đang để ý đến tôi. Nghĩa là tôi đang tồn tại giữa một đám đông. Tôi có tập thể và tôi sống trong một cộng đồng. Tôi biết tôi đã có lối thoát của mình. Tôi sung sướng, vâng, tôi vô cùng sung sướng.
Tôi thét lên: “Các bạn là ai?”
Họ nói: “Chúng tao là những người bảo vệ nhà xác.”
Tôi nói: “Xin hãy mở cửa cho tôi, tôi bị lạc vào đây trong khi tôi chưa chết, một kẻ khốn kiếp nào đó quẳng tôi vào đây trong khi tôi còn thở rất mạnh.”
Họ nói: “Chúng tao biết rất rõ điều đó, thậm chí chúng tao biết mi vẫn đang còn rất minh mẫn và nhịp tim của mi vẫn rất đều.”
Tôi nói vọng ra: “Vậy thì hãy giải thoát cho tôi.”
Họ nói: “Mi đã vào đó nghĩa là mi đã chết, dù rằng chúng tao nghe thấy rất rõ nhịp tim của mi. Nhưng chúng tao chỉ được giao nhiệm vụ là canh giữ xác chết khỏi những tên trộm bẩn thỉu và lũ chuột dơ dáy. Chúng tao không có quyền can thiệp vào chuyện của những người như mi.”
Tôi nói: “Các bạn chỉ mở cửa cho tôi thôi, một hành động vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ lấy cái chìa khoá trong túi các bạn ra rồi tra vào ổ khoá và xoay mạnh cái chìa khoá sang phải hoặc sang trái gì đó, như thế là các bạn đã làm được một điều mà Chúa cũng không thể làm nổi. Tôi sẽ được sống và chúng ta cùng nhau ca ngợi tự do.”
Họ nói: “Im đi. Nhiệm vụ của chúng tao chỉ là canh giữ những tên trộm và mấy con chuột cống. Chúng tao không có sứ mệnh phải giải thoát cho mi. Chúng tao không có quyền làm điều đó.”
Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ....
Họ đã bỏ đi. Tất cả im bặt. Tôi nhận thấy tình trạng của tôi lúc này vô cùng nan giải. Tôi thực sự bấn loạn khi họ bỏ đi. Tôi ngạt thở vô cùng. Tôi đấm mạnh lên ngực, hi vọng thoát khỏi tình trạng khủng khiếp lúc này. Mắt tôi mù hẳn và tai ù đặc. Rồi tôi choáng váng thực sự. Tôi ngã khuỵu xuống. Không ai giải thoát cho tôi cả. Tôi vẫn chỉ là một cá thể đơn độc bị bỏ vào một nhà xác trong khi nhịp tim của tôi vẫn đập như những hồi trống.
Và tôi chẳng còn phải biết làm gì, hai tay tôi buông thõng xuống. Bây giờ thì tôi mường tượng đến cái xác của mình.
Khi tôi chết tôi sẽ trở thành một cái xác. Hi vọng rằng sẽ có người đến và phủ lên xác tôi một tấm vải trắng như những tấm vải trắng trên những cái xác kia.
Tôi không muốn trở thành một cái xác lạc loài./.