Vườn Cỏ Chiều Xuân
Người về bãi mía nương dâu
Tóc xanh xưa đã bạc màu thời gian
Hắt hiu ngọn gió đông tàn
Thềm rêu tơ sợi nắng vàng vọt qua
Gọi thầm chiếc bóng xuân xa
Hoài đem nổi nhớ
trải qua dặm buồn
Góc trời quê
chén rượu suông
Chừng say câu hát trong nguồn mạch xưa
Cánh mai vàng
đẩm sương mưa
Vàng hoa sân cũ
người chưa kịp về
Tóc mây che ngọn tình thề
Vắt câu thơ nối vô đề tặng nhau
Cứ lần lửa hẹn mùa sau
Riêng tôi
lại một xuân này - lẻ loi.
Bến Chiều
Tôi về cuối nhánh sông
mưa
Hắt hiu bến cũ
đò xưa vắng rồi
Để buồn riêng một dòng trôi.
Bâng khuâng cát lở
bồi hồi đá trơ
Mưa bay từ cõi xa mờ.
Đã nghe sũng ướt buổi chờ đợi nhau
Tháng năm
môi mắt nhạt nhàu
gió xô sóng lớp buồn đau giữa đời.
Não nùng một tiếng: Đò ơi!
nước xuôi trung biển.
đầy vơi nỗi niềm.
Bóng ai thoảng giấc mơ chìm.
Chiều mang mang gọi bóng chim khuất ngàn...
Tiễn Người
Đưa người
dài một bến sông
Về
làm sơi nắng giữa mênh mông vàng
Ừ thì mây của gió ngàn
Cớ sao lòng nặng mấy hoàng hôn xa
Dặn lòng như giấc mơ qua
Buồn làm chi chuyện tình xa ngút rồi
Đưa người
một chặn đường thôi
Biết đâu năm, tháng lở, bồi đời nhau
Câu thơ vàng úa ngang mày
Cũng nghe nắng sụp, mưa bay mấy vần...
Đưa người
dài một bước chân
Đưa tôi - về với căn phần nào kia...
Gió bay chiếc lá lạc lìa
Rụng vào tim
vỡ
lời chia biệt người...