Tôi đưa tay túm lấy bông hoa đang lơ lững trước mặt. Tôi thét lên bởi một con sâu róm nằm trong bông hoa đó. Rồi tôi tỉnh giấc, may mắn cho tôi đó là một giấc mơ. Tôi biết lý do vì sao thời gian gần đây tôi hay mơ những giấc mơ kì lạ. Tôi đứng dậy và lạnh lùng nhìn mình trong gương. Khuôn mặt tôi không còn cái vẽ hồng hào như trước. Tôi không biết mình phải làm cách nào để thoát khỏi tình trạng này. Tất cả ám ảnh tôi, tôi cảm nhận không gian xung quanh tôi thật nhầy nhụa. Tôi khó thở và tức ở lồng ngực. Tôi lại nhìn mình thêm một lần nữa. Hình của tôi trong gương không rõ nét lắm. Có thể đôi mắt của tôi có vấn đề. Nhưng điều băn khoăn của tôi là hai hàng lông mày đã dựng đứng cả lên. Tôi nhìn chằm chặp vào chúng. Chúng dựng đứng lên và đã sưa đi trông thấy, vậy nên bây giờ tôi nghĩ rằng đã đến hồi cuối của tấm bi kịch mà tôi là người diễn chính và cũng là người diễn duy nhất. Cúng có thể tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi. Tôi có một trí tưởng tượng kinh khủng. Kẻ thù lớn nhất trong đời tôi có lẽ là sự đơn điệu trong lối tưởng tượng của một kẻ tồi tệ nào đó. Tôi lấy le lưỡi ra và liếm cái môi khô khan của mình. Lưỡi tôi nhám đến nỗi khi chạm vào môi tôi nghe rõ ràng những tiếng rạn nứt của làn da mỏng.
Rồi có tiếng gõ cửa. Tôi ngắm lại nhan sắc của mình lần cuối cùng, tôi xoay người lại rồi nhìn vào gương. Thú thật là tôi có một dáng người rất chuẩn, hai vai tôi có một bề rộng vừa phải, điều an ủi tôi lúc này là cặp mông của tôi. Dù rằng thân thể tôi suy nhược nhưng cặp mông vẫn căng tròn. Đó chính là bí quyết của sự khiêu khích. Trước mắt tôi là một người đàn ông nhỏ thó. Gã có cái trán hói và chiếc cằm nhọn. Tôi chào gã bằng một ánh mắt thận thiện nhưng dè chừng. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của gã tôi mượng tượng ra cái cảnh gã đang hành hạ mụ vợ còm cỏi của gã trên giường. Tôi mượng tượng ra những trò hề thô bỉ của gã đối với vợ mình. Có thể gã sẽ giả vờ bày tỏ với vợ mình rằng bà ta chính là lẽ sống của gã. Rồi với đôi mắt đỏ ngầu đó gã ngấu nghiến vợ mình như ngấu nghiến một cái đùi gà chiên dòn chẳng hạn. Nhưng gã là một kẻ khôn ngoan. Đôi mắt đỏ ngầu của gã minh chứng rằng gã không bao giờ dâng hiến hết đời mình cho một mụ đàn bà đáng nguyền rũa nào đó. Cho nên khi làm tình gã cứ lấm lét và vụng về nhưng hết sức thô bạo. Tôi nói với gã là hãy ngồi xuống và chúng ta bắt đầu bằng một bát mì nóng chẳng hạn. Gã bảo rằng hãy bỏ vào bắt mì của gã một ít hành hoặc tỏi. Tôi liên tưởng tới cái nách của gã. Một cái nách đầy lông và hắc mùi tỏi.
Rồi gã bế tôi lên gường. Gã nhó thó nhưng rất khỏe mạnh, cũng có thể nỗi đam mê đã cho gã một sức mạnh nào đó mà chính gã cúng không hề kiểm soát được nó. Gã bế thóc tôi rồi dặt xuống chiếc nệm một cách nhe nhàng. Rồi tôi sẽ hiểu hết về con người của gã. Chắc chắn khi làm tình với tôi gã sẽ như một thứ đồ chơi tội nghiệp. Tôi sẽ cấy vào con mắt của gã những ánh mắt mê dại của tôi. Gã tưởng rằng gã đã cho tôi một thiên đường thực sự rồi cứ như thế tôi tha hồ ngấu nghiến gã. Tôi sẽ phải dùng trí khôn của tôi để xác định một cách chắn chắn đây có phải là người đàn ông của mình. Thực sự khi đối diện với những con khỉ đực, nếu muốn nhìn thấy được những gì khuất sau lớp lông của hắn thì người đàn bà phải có một kinh nghiệm thực sự. Kinh nghiệm này phải là một thứ kinh nghiệm kết đúc từ những ranh ma mà thượng đế đã trao tặng cho người đàn bà. Nhưng rồi gã chỉ như một ông lão ra trận. Tôi hoàn toàn ngán ngẫm bởi thân hình nhỏ thó của gã. Dương vật của gã chỉ như một con giun đất. Tôi thất vọng một cách kinh khủng. Gã đỗ ụp xuống khi gã chưa kịp làm ướt cho tôi. Tôi nhận thấy đây là một cuộc hạnh ngộ bất lợi cho mình.
Trong khi gã gáy ồ ồ thì tôi đã chuẩn bi cho kế hoạch của mình. Tôi phải hành động một cách cẩn thận. Tôi không thể ta thứ cho tôi khi tôi có một sơ suất nào. Mà thực sự thì trong những kế hoạch lớn người ta thường mắc phải những sai lầm không nhỏ. Tôi lấy ra từ dưới tấm nệm một con dao nhỏ mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Một con dao nhỏ những rất bén. Tôi đâm vào lòng ngực của gã. Gã vật mạnh nhưng rồi tôi ngoáy sâu hơn. Và giờ thì gã đã bất động. Bọt mép của gã phì ra và nhỏ xuống tấm nêm yêu quý của tôi. Tôi sẽ mất một khoảng thời gian không ít để giặt lại tấm nệm. Sau hành động mạnh mẽ này tôi phải làm gì. Tôi đã biết mình phải lựa chọn cái gì từ cái xác khô quắt của gã. Rồi tôi quyết định móc lấy đôi mắt. Đôi mắt này như hai con quái vật. Ngay từ lúc gã mới bước vào chúng đã gần như chiếm trọn tôi. Và ngay lúc đó tôi biết mình phải làm gì với đôi mắt đỏ ngầu này. Tôi bỏ đôi mắt của gã vào một chiếc cốc thủy tinh nhỏ rồi cất vào tủ lạnh. Có thể nhiệt độ thấp sẽ giử cho chúng được tươi lâu hơn. Cái cuối cùng còn lại là xác gã. Tôi không đủ sức để chôn vùi cái xác này xuống đất, đó là điều thứ nhất. Và một điều nữa là tôi có những hàng xóm không mấy thân thiện. Chúng sẽ phát hiện ra hành động của tôi và chắc chắn chúng sẽ làm một cái gì đó bất lợi cho tôi. Tôi quyết định lôi xác gã vào nhà tắm. Ở đó rất kín đáo và nước sẽ làm cho xác gã tươi lâu hơn.
Tôi đã vượt qua được một thử thách lớn. Tôi cũng không cảm thấy hành động của mình là một điều gì đó thậm tệ. Hành động và sự liều lĩnh của tôi có thể cho tôi nhiều thứ hơn như thế. Chỉ trong một khảnh khắc rất ngắn mà tôi đã có được đôi mắt mà tôi hằng mơ tưởng. Rồi tôi phải làm gì với đôi mắt đó. Lúc này tôi không thể xác định tôi phải làm gì với đôi mắt đó. Tôi vào mở tủ lạnh ra và nhìn ngắm thành quả của mình. Có những tia máu nhỏ đang cử động. Đôi mắt đỏ ngầu này tôi đã trong thấy nó ở đâu đó mà tôi không thể nhớ ra. Có thể tôi đã gặp nó trong những cơn ác mộng của mình. Tôi đã gặp nó ở một sườn đồi nào đó trong buổi chiều tà chẳng hạn. Cái phải nói ra bây giờ là nó đã hoàn toàn thuộc về tôi.
Rồi lại có tiếng gõ cửa. Tôi bước đến bên cái gương và soi ngắm lại mình. Tôi gần như tỉnh táo hơn so với ban đầu. Có thể sự tỉnh tao này tràn vào người tôi khi tôi giết gã. Rồi một này nào đó tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng ta hoàn toàn tìm thấy sự tỉnh táo thông qua hành động giết người. Sau cánh của gỗ lim được sơn đen bóng một người đàn ông lạ xuất hiện. So với gã thì hắn to con hơn nhiều. Tôi biết mình sẽ có những cảm giác khác lạ hơn. Tôi nhìn hắn như nhìn một tình nhân. Và thú thực là trong tôi cảm thấy đây là tình nhân thực sự của mình. Tôi hất hàm với hắn và cả hai chúng tôi nhìn về phía chiếc nệm. Đây có thể là một người mà tôi sẽ yêu dấu suốt đời. Có thể hắn đã kết hôn với một ả đàn bà nào đó. Nhưng ả ta là một mụ phù thủy béo phị nên hắn đã chán ngấy ả ta. Và tôi sẵn sàng tha thứ cho hắn. Tôi chấp nhận sự thật này. Tôi hạnh phúc và lòng vị tha của tôi và chúc phúc cho sự may mắn tột cùng của hắn. Tôi không quan tâm gì khác ngoài cái dương vật của hắn. Tôi tưởng tượng đó là một cái dương vật rất to và không mềm nhũn. Nó không bao giờ mềm nhũn kể cả khi hắn đổ ập xuống.. Tôi sẽ vô cùng thích thú cái dương vật của gã dù rằng có thể nó rất dơ dáy và bẩn thỉu. Rồi hắn bế tôi lên dường. Tôi hoan hỉ và chờ đợi. Tôi thực sự hồi hộp và miên man. Tôi không có một giây phút nào để nghĩ về con người hắn. Hắn như muốn vò nát tôi. Tôi không hề lẫn tránh, tôi muốn tôi được vò nát, tôi cần phải thấy mình nàu nát và tàn tạ trong niềm hoan lạc. Nhưng khi cái dương vật của hắn chạm vào người tôi tôi cảm thấy như có một cái dùi nóng chết tiệt nào đó. Tôi không hề muốn tự sát. Đây có thể là một cách thức tự sát khủng khiếp nhất. Rồi tôi cố gắng chịu đựng. Hắn đi sâu vào tôi mà không hề biết đến cảm giác đâu đớn của tôi. Trong cơn hoan lạc này tôi chỉ như kẻ đi tìm sự hủy diệt cho chính mình. Khi tôi la hét thì hắn cuồng loạn. Hắn tưởng rằng đó là những tiếng la hét tầm thường như những tiếng la hét ở một ổ chứa nào đó mà hắn đã ngụp lặn ở đó. Cuối cùng thì hắn đổ ụp xuống. Bọp mép của hắn nhầy nhụa trên hai bầu vú sưng tấy của tôi. Tôi mệt nhoài rồi buồn mình xuống hố sâu thẳm. Thật là một cuộc tự sát đáng tởm lợm mà tôi chính là kẻ tồng phạm. Tôi phải tiêu hủy cái không gian nhầy nhụa này. Chúng làm tôi buồn nôn và khó thở. Hắn cũng như những gã đàn ông khác, nằm vật xuống và ngáy như sấm. Tôi cảm thấy mình như một kẻ cuồng tín, một tên điên. Trong lồng ngực của tôi giờ đây như đang bị hàng vạn nhát rìu bổ xẻ. Tôi không lý giải được sự u mê của mình. Tôi cố gắng tìm mọi cách để trí não được tỉnh tao. Tôi phải là người kết thúc cái thảm kịch đàng bày ra trước mắt tôi. Nếu không thà rằng tôi tìm đến một cái hang bẩn thỉu nào đó chôn xác của mình. Chiếc dao nhỏ lại được lấy ra. Tôi rón rén bước đến bên hắn. Miệng hắn rung lên mỗi khi hắn thở. Tôi tưởng tượng rằng mình đang tiến đến bên một con lợn. Tôi là kẻ giết lợn để phục vụ cho một cuộc vui nào đó. Tôi có thể giết một con lợn và tất nhiên là máu của nó sẽ bắn ra tung tóe. Tuy nhiên về đêm tôi sẽ nghe thấy rất nhiều tiếng lợn kêu. Và đây là cái giây phút mà tôi biết mình phải làm gì. Tôi dừng lại mọi cữ động và lắng nghe nhịp tim của hắn. Trong giây phút yên tỉnh hiếm hoi này tôi muốn cầu nguyện. Nhưng tôi sẽ cầu nguyện khi tiếng thét của hắn vang lên. Tôi lấy tất cả sức lực còn lại đấm vào lồng ngực của hắn. Hăn không ré lên như tôi tưởng. Vết dao quá lạnh lùng và chính xác. Như vậy là tôi sẽ không cần phải cầu nguyện cho hành động của mình, bởi tôi không nghe thấy tiếng gào thét của hắn. Tôi tự nhủ với mình rằng mọi việc sẽ êm thấm. Tôi không phải là một kẻ già nua lẫm cẩm. Tôi còn có sức mạnh và nhan sắc, tôi sẽ làm được khối thứ to tát hơn so với việc giết chết một con lợn. Tôi nhìn cái xác của hắn và nhìn mình trong gương. Đầu tóc tôi đã rối tung lên, có thể khi làm tình hắn đã vò tóc của tôi. Mắt tôi trong sáng sủa hơn và đặc biệt là hai má tôi ửng hồng. Tôi không tin nổi vào điều này. Cũng có thể là trong cơn hoan lạc này mồ hôi tôi đã tứa ra và điều đó lý giải cho sự hồng hào của tôi. Bây giờ tôi phải lấy một thư trên cái xác của hắn. Cái tôi cần phải lấy từ cái xác này chính là cái dương vật của hắn. Một cái dương vật dài và to. Và như đã thấy nó chẳng bao giờ mềm nhũn ngay cả khi hắn đã chết. Nhìn cái dương vật đang ngốc đầu dậy mà tôi có một cảm giác thèm thuồng. Tôi cảm thấy xấu hổ vì cảm giác thèm thuồng của tôi. Nó như đang nhìn tôi oan trách và soi mói. Có thể trong lúc giao cấu tôi đã làm nó đau. Nó nhìn tôi như thể tôi là một vật thừa mứa trống rỗng và đáng kinh tởm. Tôi tiến đến vuốt nhẹ vào nó nhưng nó càng rắn hơn. Tôi cảm thấy thích thú điều này. Rồi tôi hôn nhẹ vào nó như một sự an ủi. Bất ngờ tôi dùng cái dao nhọn cắt đứt nó. Vì quá bất ngờ nên nó lăn lóc ra sàn nhà. Tôi túm lấy nó và bỏ vào một cái hộp nhựa. Để kéo dài sự tỉnh táo cho nó tôi bỏ vào nó vào tủ lạnh bên cạnh cái cốc thủy tinh có hai con mắt đỏ ngầu. Như vậy là chúng được đặt bên cạnh nhau. Tôi tưởng tượng ra chúng sẽ nói chuyện cùng nhau. Chúng sẽ bàn luận về tôi nhưng chúng không hề nói tôi là kẻ mọi rợ. Tôi không hề mọi rợ, tôi chỉ làm những điều có thể để kết thúc tấm thảm kịch của tôi. Chẳng ai thốt ra một lời an ủi cho tấm thảm kịch này của tôi cả. Tôi la kẻ cô dộc. Nhiều khi tôi muốn kéo dài tấm thảm kịch này. Hai con mắt của tôi nhìn trừng trừng vào nhau như kẻ thù. Tôi muốn an ủi chúng nhưng dường như chúng nằm ngoài sự điều khiển của tôi. Tôi không tài nào kiểm soát được chúng, không biết rồi đây chúng còn làm những gì nữa. Tôi điên cuồng và câm lặng trước tấm bi kịch của tôi. Tôi lôi xác hắn vào trong nhà tăm. Như vậy là có hai cái xác trong phòng tắm của tôi. Tôi tưới nước lên chúng và mĩm cười hiền hậu. Rôi tôi đi lấy một ít nước và lau sàn nhà. Có những vết máu đã khô và khó lòng gột rữa chúng. Nhưng rồi tôi đã tống vào đó một ít xà phòng thế là sàn nhà lại sạch tinh. Tôi chưa bao giờ thất bại trước một toan tính nào của tôi. Tôi cũng là một kẻ chẳng bao giờ hồi tưởng lại những hành động của mình trong quá khứ, tôi không có thời gian để làm điều đó. Có thể rồi đây sẽ có một vài giây phút trong quá khứ hiện về trong trí não của tôi. Đó chính là sự trở lại một cách đầy nguy hiểm. Tôi không chào đón chúng như một bằng hữu, tôi sẽ có xua đuổi chúng. Cặp mắt tinh ranh của tôi sẽ xé toạc chúng. Chúng sẽ thấy điều đó và rồi chúng biến đi vào sâu thẳm của kí ức.
Tôi lại ngắm nhìn mình trong gương. Tôi khoan khoái với điệu bộ thông dong của mình. Dù rằng tóc tôi có rối tung lên nhưng cặp mông của tôi vẫn căng mộng như thường. Tôi bồi bổ chúng bằng những thức ăn ngon, tôi thoa lên chúng một thứ dầu hương đặc biệt. Tôi cho chúng nằm trên những tấm nêm cao su mềm mại. Càng ngày nó càng căng tròn và đầy vẽ khiêu khích. Tôi không biết cái trạng thái hỗn tạp tình dục trong con người tôi xuất phát từ đâu. Tôi không thể kiểm soát nó. Tôi khát khao những cái dương vật cương cứng và không bao giờ mềm oặt. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp được một gã đàn ông nào là của tôi cả. Đó là tấm bi kịch của tôi. Tôi dứng trước gương và vặn vẹo những khớp xương của mình. Chúng vẫn còn linh hoạt. Tôi đối thoại với chúng bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ mà chính tôi cũng không hiểu chúng. Nhưng rồi tôi nhận ra chúng cần được thỏa mãn bằng một cuộc giao hoan khác. Một cuộc giao hoan kéo dài và không bao giờ kết thúc.
Lại có tiếng gõ cửa. Lần này tiếng gõ nhẹ nhàng hơn, tôi đoán chắc đây là một người có văn hóa và phép lịch sự tối thiểu. Điều này rất hiếm khi xảy ra, bởi ở đây trong không gian đầy xu khí tình dục này khó có thể xuất hiện một kẻ nào đó có văn hóa đúng mực. Tôi mở cửa và thật bất ngờ là một người đàn ông lạ quỳ gối ngay trước mặt tôi. Trong hắn còn rất trẻ thậm chí ngây thơ. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt như kẻ biết lỗi. Hắn nói đàn bà đang ở khắp mọi nơi, ả nào cũng nhìn hắn bằng con mắt thèm thuồng. Thậm chí nhiều ả đã nhỏ giải khi nhìn thấy hắn. Hắn nói rằng hắn ngửi thấy mùi tình dục ở trong không khí. Bất cứ khi hắn làm gì thì luôn có một ả đàn bà xuất hiện sau lưng hắn. Đàn bà xuất hiện cùng với những bông hồng trắng đã làm cho hắn sợ. Không gian đầy rẫy đàn bà làm cho hắn hoảng loạn. Đàn bà sục sạo trong đêm tối, mắt họ như những con lân tinh chập chờn. Họ đang tìm hắn với sự cuồng dâm tột độ. Nhưng hắn không phải là kẻ nuông chiều cho lối sống cuồng dâm. Và hắn không hề hổ then khi nói với tôi trước đây hắn đã yêu một con đĩ. Một con đĩ rất thích làm tình. Hắn với con đĩ đó có một tình yêu chai đá và hắn thề rằng hắn không hề bận lòng thì tình nhân của hắn là một con đĩ. Theo hắn thì con đĩ của hắn là một người đàn bà xuất chúng, ả là nạn nhân của lối sống thác loạn. Hắn đối xử với ả như một nữ hoàng. Những khi làm tình ả như bới xương của hắn ra đem hắn tới những gốc khuất của sự thỏa mãn. Nhưng rồi một ngày hắn nhận ra khi làm tình ả chỉ có sự thèm thuồng tột độ. Sự yêu thương chân chính chỉ là một thứ vớ vẫn trong ả. Khi nói đến sự yêu thương ả nhảy cẩng lên như một con mèo phải lửa. Ả không có tình yêu nhưng ả sẽ lao vào làm bạn với dục tính bất cứ khi nào và ở đâu. Tôi an ủi cho tấm bị kịch của hắn bằng những giọt nước mắt của mình. Tôi nhủ với lòng mình rằng “Quả phụ, mị phải cứu lấy hắn ta, một sinh linh nhỏ bé và bất hạnh.” Thực tế thì trong lúc này đầu óc tôi cứ quay cuồng. Tôi không nghĩ rằng mình đã cứu hắn. Nhìn cái dáng điệu mảnh mai kia tôi nghĩ rằng hắn sẽ cho tôi những cảm giác mới lạ. Đối với tôi thì tình dục như là một thứ bùa mê không thể cưỡng lại. Tôi mơ về cuộc sống nguyên thủy của tổ tiên tôi. Ở đó ít ra một đêm tôi cũng được làm tình với năm kẻ đàn ông có thân hình hoàn toàn khác nhau. Ở đây, trong thế giới của tôi người ta nhìn dục tính như một điều ghê tởm. Người ta tởm lợm và phỉ nhổ vào nó những rồi người ta lại liếm lên nó trong tiếng rít man rợ của khoái lạc. Tôi nhận thấy càng ngày tôi càng sống biệt lập hơn. Mặc dù những người hàng xóm của tôi cũng có khi mĩm cười với tôi trong một buổi sáng đẹp trời nào đó. Nhưng tôi thấy ở họ là cả một vũng bùn nhầy nhụa. Tôi không sàng để nói chuyện với họ, tôi chỉ già vờ mĩm cười thật khéo khi thấy họ. Tôi nói với hăn rằng hãy làm như những gì hắn thích. Rồi với bộ điệu then thùng hắn đưa mắt nhìn tôi. Tôi sấn đến và sờ vào lồng ngực của hăn, tim hắn đập loạn xạ, ngôn ngữ của hắn trở nên rối rắm. Chính cái bộ điệu của hắn làm cho tôi ngạc nhiên. Hắn thực sự thẹn thùng trước tôi. Tôi cảm thấy buồn cười và cảm thương cho hắn. Rồi hắn trở nên mạnh bạo hơn. Hắn nói hắn cần tôi như một sự cứu cánh chứ không phải là vấn đề nhục thể. Tôi ôm lấy hắn và bảo rằng tình yêu bất diệt sẽ đến khi chúng ta luồn vào nhau. Hắn và tôi đã lăn lộn dưới sàn nhà trược khi hắn bế tôi lên trên cái nệm tuyệt diệu đó. Cặp mắt hắn đã đỏ hoe và sưng phòng lên. Có thể hắn đã khóc vì sung sướng và hạnh phúc. Tôi nhìn thấy cái hình ảnh khốn khổ và dè dặt của hắn. Tôi nói với hắn hãy mạnh mẽ và sẵn sàng kiến tạo ra những thế làm tình mới. Nhưng hắn vẫn cứ run sợ, tay hắn như bị điện giật khi xoa lên hai bầu vú nhão choẹt của tôi. Rồi tôi bắt đầu dành lấy sự mạnh mẽ về phía mình. Tôi hất hắn xuống phía dưới và hắt đã thét lên. Tôi không ngờ hắn lại có bộ điệu tức cười như thế. Hắn càng luống cuống thì tôi thì tôi càng ỏng ẹo. Tôi ngồi lên bụng hắn và cố mọi cách cho hắn thấy hết mọi sự đỏng đảnh của mình. Từng chút một tôi chiếm lĩnh hắn. Rồi hắn òa khóc khi tôi lướt nhẹ lưỡi của mình trên đầu dương vật của hắn. Hắn bắn tung tóe và tôi cảm thấy kinh tởm vô cùng. Nếu như hắn có đủ sức mạnh và có khả năng kéo dài thì giờ để khám phá thân thể của tôi thì tôi sẽ lựa chọn hắn. Có thể là tôi quá nở nang so với hắn. Hắn nhận thấy điều đó và liệu rằng tôi có giống như những ả đàn bà trước đây từng ám ảnh hắn. Tôi không ngờ được hắn có thể òa khóc sớm như thế và thực sự hắn quá non nớt và vụng dại. Rồi hắn quay ra ngủ như một đứa trẻ sau cơn khóc. Tôi chỉ biết nhìn ngắm chính mình qua gương. Rồi tôi sẽ bắt hắn phải trả giá cho sự rụt sè bẻn lẽn của hắn. Tôi nhìn thấy mình trong gương nhưng tôi không thể làm cách nào chạm được vào thân thể của tôi. Nếu tôi chạm được vào mình tôi sẽ nâng cặp vú đau nhức của tôi lên rồi vỗ về và an ủi chúng. Tôi sẽ làm mọi cách để chúng biết rằng tôi thực sự tôn kính chúng. Tôi lại lấy con dao nhỏ ra. Tôi ngắm nghía nó một cách bài bản. Tôi cảm giác nó như một phần da thịt của tôi. Tôi tiến lại phía hắn, tôi cũng ngắm nghía hắn một cách bài bản. Tôi đậm mạnh con dao vào giữa ngực hắn. Hắn nấc lên và co giật từng hồi. Khi hắn đã hoàn toàn bất động tôi biết mình sẽ phải làm gì. Tôi mổ lồng ngực của hắn và moi ra quả tim của hắn. Tôi nhận thấy tuy lồng ngực của hắn lép kẹp nhưng quả tim của hắn khá to và nó có màu đỏ. Có những sợi dây nối quả tim với cơ thể của hắn. Tôi lấy dao và cắt đứt từng sợi một. Tôi làm một cách tỉ mĩ và nhẹ nhàng. Rồi tôi nhận thấy trong tôi có một niềm vui thực sự đang nhen nhóm. Niềm vui này tôi sẽ đưa vào cuộc sống mới của tôi. Tôi lấy quả tim của hắn bỏ vào một chiếc cóc thủy tinh nhỏ rồi đem cất vào tủ lạnh. Nó được đặt nằm cạnh với đôi mắt và cái dương vật của những người đàng ông trước.
Việc còn lại của tôi bây giờ là phải chờ đợi. Tôi ngồi xuống và thở hỗn hển. Rồi tôi nhận thấy có tiếng ruồi. Có thể chúng đã phát hiện ra mùi xác chết. Tôi không hề hoảng loạn hay có một chút sợ hãi. Tôi đã dự đoán được điều này từ trước. Rồi những con ruồi xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn. Tiếng vo ve của chúng làm cho không khí càng nặng nề thêm. Chúng bò lên mặt tôi rồi chen chúc vào giữa những kẻ tay còn dính máu của tôi. Máu không gây ra cho tôi một chút kinh tởm nào. Ngược lại mùi máu kích thức trí não của tôi. Nói tóm lại mùi máu làm cho tôi cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn. Tôi không biết khi nào thì hắn bước ra. Tôi tưởng tượng khi hắn bước ra trên tay hắn cầm một bông hoa và nói với tôi những lời đường mật. Tôi không thích những lời đường mật nhưng dẫu sao chúng cũng có thể làm cho tâm hồn tôi bớt nặng nề đi một phần nào đó. Khi hắn bước ra tôi sẽ chạy đến bên hắn như một đứa trẻ và tôi sẽ nắm chặt cánh tay hắn.
Cuối cùng thì hắn đã bước ra. Người đàn ông chân chính của tôi bước ra từ tủ lạnh. Đó là thành quả của tôi. Một sự cấy ghép quá mức hoàn hảo. Hai cái cốc thủy tinh và cái hộp nhựa nát vụn dưới chân hắn. Hắn bước ra với đôi mắt đỏ ngầu và cái dương vật to bự và cương cứng. Tôi tôi biết trái tim của hắn rất nỗi mềm yếu và ngây thơ. Tôi thích thú một người đàn ông như vật và thực sự tôi đã có một người đàn ông như vậy. Một người đàn ông do tôi kiến tạo. Hắn sẽ nghe theo lời tôi như một tên nô lệ không hề biết phản kháng. Tuy nhiên lúc này tôi lại sơi vào một trạng thái hết sức căng thẳng về tinh thần. Tôi lo nhại rằng liệu hắn có thể nói chuyện được với tôi không. Liệu rằng hắn có biết hôn và vuốt ve không. Tôi không thích nếu như hắn chỉ có một cái dương vật cương cứng và đôi mắt đỏ ngầu.
Nhưng những lo ngại của tôi đã tan biến khi hắn tiến lại trước mặt tôi. Hắn quỳ xuống và liếm vào những ngón chân của tôi. Trên những ngòn chân đó còn dính một ít máu. Chúng đã đông cứng và khô đi. Tôi ngồi xuống và nói với hắn những lời yêu thương. Hắn định bế tôi lên chiếc nệm đó nhưng tôi thét lên: “Sao chúng ta không thể làm tình trước đám đông.” Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng tôi đã diễn giải rằng tôi muốn thay đổi một cái gì đó. Tôi không thích không khí uế tạp nơi này. Ở đây toàn ruồi nhặng và tanh mùi xác chết. Tôi cần có một sự thay đổi trong hành vi và tư tưởng. Hãy bế tôi đi và chúng ta sẽ làm tình trước đám đông. Ở một ngả ba đường chẳng hạn. Hắn mĩm cười và rồi tôi nghĩ rằng hắn thực sự là người đàn ông mà tôi đã kiến tạo.
Hắn bế tôi đi qua những đại lộ đông người. Sự xuất hiện của chúng tôi như một điều lạ lẫm. Chúng tôi làm cho mọi người cảm thấy bị sốc. Nhiều kẻ đã ré lên khi nhìn thấy chúng tôi. Có kẻ gào thét và hình như chúng tôi đã làm cho hắn hoảng loạn. Vá đương nhiên lúc này tôi đang mượng tượng ra cái hình ảnh của chúng tôi. Chúng tôi đi giữa đại lộ đông người và tất nhiên là chúng tôi không hề mang quần áo. Trên người tôi còn dính một ít máu và trong người đàn ông của tôi mới buồn cười làm sao. Dương vật của hăn rất to và đang cương cứng. Chúng tôi dừng lại ở một ngả ba. Cả một đoàn người vây lấy chúng tôi. Có nhiều tiếng thét và la ó. Họ vây lấy chúng tôi thành một vòng tròn. Người đàn ông của tôi để tôi nằm xuống và chúng tôi bắt đầu giao cấu với nhau. Hắn đi vào tôi một cách chậm rãi nhưng cuồng nhiệt. Đám đông không ngớt la ó. Nhưng xen kẻ những tiếng la ó đó là những tràng pháo tay. Hắn làm tình với tôi càng lúc càng mới lạ. Hình như hắn không để ý đến xung quanh. Hắn không có ý niệm về sự tồn tại của đám đông hay tập thể. Bởi đơn giản hắn là do tôi kiến tạo và trong hắn chỉ tồn tại duy nhất một mình tôi. Hắn đem đến cho tôi những cơn khoái cảm kéo dài, tôi thét lên vì sung sướng và hạnh phúc. Trong đám đông có nhiều kẻ thét lên theo tôi. Nhiều kẻ giả vờ rên rĩ trong khi hắn không hề làm tình. Tôi nhận ra đó chỉ là sự khoái cảm ngụy tạo của hắn.
Đám đông kéo đến một lúc một đông hơn. Tiếng la ó không ngừng và những tràng pháo tay không hề ngớt. Có kẻ nói chúng tôi là những đấng sáng tạo nhưng có một vài kẻ lại thét lên: “Cút đi đồ bệnh hoạn.”
Người đàn ông của tôi không bao giờ gục xuống. Tôi vuốt lên sống lưng của hắn và tận hưởng sự khoái lạc tột độ trong niềm hoan hỷ vô cùng./.