Nó sống bất cần đời, gương mặt lúc nào cũng lầm li, lạnh lùng, và toát lên vẻ ngang tàng khó hiểu. Nó dường như ít tiếp xúc với ai- thường lặng lẽ một mình. Ai cũng bảo nó là một người có ” máu lạnh “, một người không có tình cảm , khô cứng hay chai lì. Năm nay nó 20 tuổi rồi- đã ra dáng một cô thiếu nữ nẩy nở của tuổi dậy thì, nhưng ra đường toàn diện quần sọt và áo pul, với mái đầu cắt ngắn kiểu như con trai, Phải chăng nó bị ảnh hưởng bởi cái tên rất con trai mà người mẹ đã từng ấp ủ?- Minh Sơn , Nguyễn Trần Minh Sơn.
Mọi người trong nhà ai cũng nói nó giống ba nó như cắt để. Như hai giọt nước. Như một phiên bản. Minh Sơn chỉ nghe vậy thôi, chứ nó có gặp mặt ba nó lần nào đâu - ngay cả một cái ảnh để nhìn cũng không có. Thuở lên tám, nó cứ nhìn ảnh mình trong gương để hình dung ra khuôn mặt của ba mình. Như bao người con, Minh Sơn vẫn thường ao ước một lần được gặp ba. Ước mong lớn đến nỗi khi ngồi một mình hay đêm đêm, nó không ngớt tưởng nghĩ xa xôi về người cha rồi ngậm ngùi lau nước mắt. Có một lần, trong cơn sốt- nó đã được mơ thấy ba nó về, ôm chầm lấy nó mà hôn lấy hôn để..
Lớn lên, Minh Sơn được nghe ngoại kể lại rằng, khi biết mẹ sinh ra nó là con gái-ba nó buồn bã, ít khi lui tới thăm nom, săn sóc như trước.. Ba nó đã có gia đình riêng, có 3 người con gái- ông đến với mẹ nó với hy vọng sẽ tìm ra một đứa con trai. nhưng ông đã thất vọng. Và từ đó, nó trở thành đứa con hoang không cha …
Càng lớn lên- trong nỗi cô độc và buồn tủi-nó càng thấy căm hận ba nó-một người đàn ông quá vô tình, bạc nghĩa. Vậy mà hôm nay mới bước chân về nhà đã nghe mẹ nó nói: " Ba đến tìm con,nhưng không gặp". Nó nhìn mẹ tóe lửa: " Tìm con làm gì? Ở đây không có chổ cho ông ta đâu. Mẹ mà để ông ta vào nhà là con bỏ cái nhà này mà đi luôn đó ". Mẹ nhìn nó với vẻ mặt đau đớn rồi lặng lẽ vào phòng. Minh Sơn nhìn theo mẹ với ánh mắt dửng dưng vô hồn.
Nhà ngoại Minh Sơn nghèo lắm, ông ngoại nó mất sớm không để lại tài sản gì quý giá ngoài bốn đứa con, ba trai, một gái tuổi xấp xỉ nhau, với những cái tên nghe thật ấn tượng: Thanh, Thiên, Bạch, Nhật. Bà ngoại nó phải thức khuya dậy sớm buôn bán tảo tần lo cho đàn con cái ăn, cái mặc và sách, vở đến trường. May mắn- ba ông cậu và mẹ nó đều chăm chỉ, biết vâng lời, dù thiếu thốn vậy nhưng học rất giỏi. Nhà nghèo, ba ông cậu không dám thi vào các trường đại học ở xa nhà, mà cả ba đều lần lượt thi đậu vào trường Cao đẳng sư phạm trong tỉnh-chi cách xa nhà khoảng 5 Km..
Mẹ Minh Sơn là con út- được bà ngoại và mấy ông cậu rất cưng chìu, nên khi học xong chương trình 12, được gia đình cho phép thi vào trường Đại Học Kinh Tế ở Saigon. Mà có lẽ cũng vì vậy-bắt đầu từ những năm tháng ở Saigon- mà cuộc đời của mẹ nó mới truân chuyên, sóng gió như ngày nay.
Ba ông cậu ra trường xin về dạy ở những trường THCS gần nhà và sớm ổn định gia đình. Cả ba ông cậu đều cưới vợ cùng nghề. Dù không giàu sang, nhưng cuộc sống nhàn nhã lắm. Nhà cửa của họ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
Mẹ Nhật của Minh Sơn ra trường ĐH Kinh Tế với tấm bằng loại khá. Và với gương mặt dịu hiền, thanh tú, như một người mẫu. mẹ nó nhanh chóng xin được việc làm ở một công ty xuất nhập khẩu Lâm Hải sản của thành phố. Mẹ Minh Sơn học ngành Thống kê- Kế toán nhưng lại được chỉ định làm thư kí cho giám đốc. Vì đặc thù công việc phải luôn tháp tùng vị giám đốc đi tiếp xúc, làm việc cùng
đối tác- nên mẹ Minh Sơn những buổi đi sớm về khuya ngày càng nhiều. Bà ngoại và mấy cậu thấy vậy- nhiều lần khuyên bảo, nhưng lần nào mẹ của nó cũng cười cười và nói :" Giám đốc của con rất đạo đức, ông luôn xem con như con gái của ông ấy mà!.Mẹ yên tâm đi nhé? Không sao đâu mà …" .
Lúc còn đi học năm thứ 3 Đại học Kinh Tế, mẹ Minh Sơn có đính ước với chú Nam, một kỉ sư tin học. Hai người yêu nhau say đắm- chỉ mong ngày ra trường là về quê xin phép hai gia đình tiến hành lễ cưới. Nhưng nhiều lần nhìn thấy người yêu của mình đi làm về khuya- mà lại có mùi bia , rượu. Nam dần dần rời xa mẹ nó để cưới một cô giáo dạy cấp hai . Chú ấy chỉ nói với mẹ nó một câu duy nhất khi chia tay : " Yêu là phải có lòng tin nhau,với em anh đã hoàn toàn mất niềm tin rồi, em đừng tìm anh nữa. Chúc em hạnh phúc với những gì em đã chọn nhé?"
Lúc mẹ nó đang hụt hẫng, cô độc- chịu nhiều đau khổ nhất thì ba nó xuất hiện để lấp chổ trống trong tâm hồn bà..Ba nó đẹp trai, lịch lãm, và là trưởng phòng kỉ thuật của công ty đối tác. Không biết ông ấy đã dùng chiêu thức gì, mà mẹ nó đã ngã vào vòng tay ông ấy, dù biết ông ấy đã có vợ con rồi. Minh Sơn rất muốn hỏi mẹ về ông ấy,nhưng nó không chịu nỗi khi thấy rõ nỗi buồn vương trên mặt mẹ nó nên không dám mở lời. Minh Sơn dần dần được hiểu thêm, nhận ra một sự thật chua xót khác:. Ba nó không yêu thương mẹ của nó, chỉ vì ông là trưởng họ mà vợ ông sinh toàn con gái, nên muốn có một đứa con trai nói dõi mà thôi. Bởi vậy, khi nghe tin khi mẹ sinh nó ra-một đứa con gái xấu số- ông đã im lặng ra đi không lời từ biệt. Lẽ nào, ông lại ra đi để tìm những đứa con trai nói dõi khác?
- Sơn! Cháu làm gì mà thẩn thờ như mất hồn vậy? Tiếng bà ngoại hỏi đột ngột làm nó giật mình.
Nó nhìn bà một lúc lâu và gằn giọng :" Cháu không muốn gặp ông ấy, Ông ấy mà đến đây là cháu sẽ nhất định đi ra khỏi nhà không về nữa bà ạ…"
Bà ngoại nó vẫn giọng nhẹ nhàng : " Không ai sinh ra đời mà có thể chọn cha, mẹ cả cháu à. Đành rằng là ba cháu không phải, nhưng trong huyết quản của cháu vẫn chảy dòng máu của ông ấy mà."
- Ngoại có biết chỉ vì ông ta, cháu từ nhỏ đã phải xấu hổ, tủi nhục như thế nào không?- Nó sẳng giọng- nói như thét lên uất nghẹn.- Người ta bảo cháu là đồ con hoang,mẹ của cháu là người đàn bà hư hỏng. Đó là hồi nhỏ, còn bây giờ bà ơi, cũng chỉ vì ông ta mà cháu với Quân người cháu thương yêu nhất phải chia tay . Bà có biết mẹ anh ấy nói gì không? – Minh Sơn cười như dại- Mẹ anh ấy đã nhắc lại lời người xưa “ Mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng”- Cưới vợ phải lựa dòng con à, cái dòng hư hỏng như nó, thế hệ sau phải làm sao hả con". Cháu thấy bị sỉ nhục nhiều quá, cháu có lúc không dám ra khỏi nhà nữa kia….
Bà ngoại Minh Sơn lặng lẽ- thở dài. Một lát sau- bà nói như thì thào:" Ba cháu bây giờ ân hận rồi, ông ấy nhớ cháu và yêu thương thật lòng … ! Cháu nên nghĩ lại nhé, Minh Sơn “
Nó nói trong nước mắt : " Cháu nghĩ kỉ rồi, cháu sẽ sống với mẹ suốt đời, cháu không lập gia đình đâu bà à. Cháu không muốn cuộc sống của mẹ con cháu bị khuấy động một lần nữa đâu. Hơn nữa ông ấy không thuộc về nơi này đâu bà ". Bà Ngoại nhìn nó lắc đầu – nghí đến cái tính bướng bỉnh, gan lì của nó- bà thở dài, lặng lẽ đếm bước đi vào nhà.
Minh Sơn nhận ra, mấy ngày nay ba ông cậu của nó có điều gì mà bí mật lắm. Hình như họ đang bàn tính về việc gì có liên quan đến nó? Minh Sơn giả vờ đi ra ngoài vườn và lén quay về nấp vào sau cửa buồng. Nhìn qua khe cửa nó thấy cậu Thanh của nó đưa một tấm ảnh cho hai người thanh niên mặt mày dữ tợn và nói " Hãy dạy cho thằng này một bài học, nhớ đánh cho nó tàn phế, nhưng đừng để nó chết nhé". Hai tên mặt rô lầm lì nói to :" Anh hai yên tâm, tụi em ra tay là bảo đảm ăn chắc mà! ". Cậu Thiên của nó nói xen vào :" Đây là địa chỉ khách sạn của thằng đó. Phòng 206, khách sạn Hoàng Gia. Mấy cậu làm nhanh ngay trong sáng nay đi. Làm xong đến đây nhận hết tiền còn lại nhé"
Nghe đến đây, đầu óc nó bỗng nóng bừng,quay cuồng- nó hiểu ra là ba ông cậu thuê mướn bọn “anh chị” lưu manh đánh ba của nó. Nó lén mở cửa sau chạy thật nhanh- nó nghĩ, phải bằng mọi cách đến chỗ ba nó trước những người chuyên đánh thuê hung ác kia .
Nó chạy ào đến phòng 206- và thật may phòng không đóng cửa. Nó chạy lại bên người đàn ông đang ngồi như chờ đợi nó- nói trong hơi thở hụt hẵng: " Ba ơi! ba chạy theo con- chạy mau lên- có người muốn đánh ba đó …" Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy ba nó không tỏ ra hốt hoảng lo sợ- ông mỉm cười rạng rỡ nhìn vào gương mặt nó – rồi cầm lấy hai bản tay nó –giọng dịu dàng : " Ba cảm ơn con gái, ba xin lỗi con. Ba có bị đánh cũng đáng mà !"
Ngoài cửa phòng- tiếng ba ông cậu của Minh Sơn ồn ồn vang lên. :" Thằng đó ở phòng này đây! Tụi bay…"
Nhanh như chớp. Minh Sơn trườn ra đứng chắn ngang trước mặt ba nó. Nó nhìn dứng lên gương mật của mấy ông cậu và hai gã thanh niên mặt mày hung tợn –giọng thành khẩn: " Đừng đánh ba cháu, cháu cầu xin các cậu.. "
Cậu Bạch lườm mắt nhìn nó - quát lớn: " Cháu xê ra đi,cháu hận ông ấy lắm mà. Cháu có thừa nhận ông ấy là cha cháu đâu? ". Cậu quay lại-“ Mấy anh em đâu -bắt đầu ra tay đi…”.
Minh Sơn khóc thét lên- lạc giọng : "Nếu cậu đánh ba cháu, cháu sẽ chết tại đây cho các cậu xem.”. Minh Sơn rút con dao nhỏ để sẵn trong túi quần jean, bật “tách” một cái, sắc lạnh.
Tiếng ba nó nấc lên- nghẹn ngào bên tai nó : " Con ơi! Tội nghiệp con tôi ! Con hãy tha thứ cho ba!”. Ba nó ôm nó vào lòng. Minh Sơn cố vùng ra- nói như thét: “ Ba không thấy nguy hiểm trước mắt hay sao ? “ . Nhưng nó đã nghe rõ tiếng ba nó vang lên- rất thành khẩn: " Cảm ơn mấy anh! Suốt đời , tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút này !".
Minh Sơn chầm chậm nhìn từng gương mặt mọi người- mắt ai cũng đang rưng rưng, ương ướt. Nó dần dần hiểu ra mọi chuyện- bẽn lẽn cúi đầu rồi chạy đến ngồi ở một góc giường- nó chợt nhớ lại lời của bà Ngoại : " Trong huyết quản của cháu vẫn chảy dòng máu của ông ấy! Cốt nhục tình thâm cháu à! "./.