Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà
Thế giới của khôn cùng đớn đau và êm dịu
Thế giới của loài mẫu đơn tự hủy mình khi
sinh nở
Thế giới của tận cùng thấp hèn xấu xa
Thứ đàn bà!
Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà
Xa lạ trước hoang tưởng lớn lao
Kết tổ bằng những cọng rơm vụn vặt
Nơi anh có thể trút bỏ mọi điều tiếng xấu xa
Cái bĩu môi thế giới đàn bà
Đầy nhỏ hẹp
Thế giới nhìn qua lỗ kim đàn bà
Bao dung được những góc tối trong anh
Yêu mến sự bình ổn cho mình
Đôi vai đàn ông nhẹ tênh không gánh nặng
Và thế là anh bước
thênh thang trên quang lộ
Không một hòn sỏi dưới chân
Anh sẽ cài lên ngực những bông sen vàng
sen trắng sen xanh...
Với nụ cười vô tư viên mãn
Thật dễ thương như thể mới bắt đầu
Em xấu xí như mụ phù thủy
Bé nhỏ như lỗ kim
Yếu mềm hơn ngọn cỏ...
Dường như để bù lại những thiệt thòi
Tạo hóa ban cho họ quyền năng
Hóa giải gánh nặng của mình
Bằng mười ngón tay rỏ máu...
Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà
Được trung thực với nỗi đau
Suốt đời không dối trá
Được làm đàn bà nên em hiểu vì sao
Nàng “La Joconq”
Mỉm cười