Ông Thơ hờ hửng đưa tay cầm lá thư rồi đảo mắt nhìn từ đầu đến chân cô gái nhỏ nhắn đứng trước mắt. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu ông tiếp nhận nhân viên có kèm theo thư tay! Ông không lạ chuyện đi xin việc kèm thêm thư tay như thế này. Hơn một nửa thời gian sống trên cõi đời, ông đã là giám đốc của cơ quan. Ông tự hào là người hiểu rõ cấp trên của mình và tất cả nhân viên trong cơ quan. Vẫn thái độ hờ hửng, ông Thơ hỏi cô gái nhỏ đang chăm chú nhìn ông:
- Xin việc làm à?
- Bác cứ đọc thư rồi sẽ rõ!
Ông Thơ khó chịu vì cách trả lời có vẻ xấc xược, như ra lệnh của cô gái. Ông soi vào bì thư, không thấy đề tên người gởi, chỉ ghi gọn lỏn: “Gởi anh Thơ, cơ quan…” . Ông thấy như bị xúc phạm. Lũ trẻ bây giờ đạo đức xuống cấp quá, hay là, ông nghĩ, chúng nó thấy ông đã lớn tuổi, không còn ngồi ghế lãnh đạo bao lâu nữa mà nhờn chăng! Rồi cô gái này cũng như thằng Đàm, thằng Trúc… thôi. Dựa vào mảnh bằng đại học và cái thư tay chúng nó cứ như trái chôm chôm, lăn đến đâu thì để dấu khó chịu đến đó đẫu rằng ruột thì ngọt ngào thơm tho; chúng nó cứ lí luận, phân tích lung tung trong mỗi cuộc họp! Nói thật, trong những năm đầu, chúng làm cũng xôm trò, có chất lượng, tác dụng trông thấy… tạo được một ít uy tín. Nhưng mới tí tuổi đầu đã dám qua mặt ông. Đành rằng có lợi cho cơ quan đấy nhưng chướng mắt quá! Ông đã tìm được những nhược điểm của từng đứa và nhẹ nhàng “uốn nắn” để chúng đi vào khuôn sẵn của hành trình đi lên của cơ quan mà ông là người lái trưởng. Bây giờ chúng tròn trịa lắm rồi! Còn cô gái này…
- Cháu đã tốt nghiệp ở trường nào?
- Da, sơ cấp…
Ông Thơ giật mình! Cái thư trong tay ông bỗng nhiên nặng hơn. Người viết lá thư này lẽ nào không biết cơ quan ông chỉ nhận toàn những người có bằng cấp từ cao đẳng trở lên. Sao lại gởi cho ông một người chỉ qua sơ cấp! Trong những tình huống gay go như thế này bao giờ ông cũng có cách xử lí vừa mềm mỏng vừa khôn ngoan, ông nói với cô gái:
- Cháu vào phòng đợi, chốc nữa sẽ làm việc… à, mà cháu tên gì?
- Dạ, cháu tên Chiến, Nguyễn Thị Chiến.
Ông Thơ làm ra vẻ cởi mở:
- Chiến trong “chiến đấu, chiến thắng” phải không?
Tuy nói thế, nhưng trong thâm tâm ông Thơ lại nghĩ: Với con, trong chiến đấu thì chỉ có chiến bại thôi con ạ!
Về phòng làm việc, ông Thơ bóc lá thư ra đọc.Càng đọc ông càng giận và càng sợ! Chỉ vài năm nữa là đủ tuổi về hưu, thế mà gặp chuyện rắc rối này! Thì ra, vị thủ trưởng trực tiếp của ông gởi cho ông đứa cháu gái ruột với lời nhắn: Thời đại đổi mới này chủ yếu là năng lực thực sự, còn bằng cấp thì hỏng chỗ nào sẽ học bù vào chỗ ấy… và gợi ý ông Thơ xếp cháu Chiến vào vị trí…. Ông dựa vào thành ghế nhìn lên chiếc quạt xoay trên trần nhà như cố gạt đi cái chuyện khó chịu vừa qua. Xếp con bé vào vị trí chủ chốt ngay khi trình độ là sơ cấp, còn chân ướt chân ráo, còn năng lực, còn uy tín… khó chịu nhất kèm với lá thư là mảnh giấy nhỏ nhắc khéo ông cái việc để cơ quan… ông miên man suy nghĩ không thấy thằng Trúc nhẹ nhàng bước vào phòng.
- Thưa thủ trưởng, có điều phiền muộn à?
Cái thằng này bao giờ cũng như đi guốc vào ruột ông. Trong tình huống này ông cần có lời tham mưu, tuy vậy, ông Thơ làm như vẻ không quan tâm lắm, chìa lá thư cho Trúc:
- Cậu đọc đi và nói xem chúng ta phải làm gì?
Ông Thơ muốn Trúc cùng ông lái con thuyền này. Ông biết, năng lực cộng với sự nâng đỡ, Trúc đang ngấm nghé cái ghế ông đang ngồi đây. Trúc đọc lá thư một lượt, lật qua lật lại như cố tìm còn chữ nào, còn ý nào còn sót chưa đọc chưa hiểu, bỗng nhiên, buột miệng:
- Cứt!.Dễ ợt… xin lỗi!
Ông Thơ giật mình, cái thằng, bao giờ cũng vậy, mở miệng là nói, không suy nghĩ gì cả. Tuy nhiên được cái là thấy lỗi và sữa chữa lỗi cũng nhanh.
- Cái gì?
Thằng Trúc ghé sát vào ông Thơ thì thầm. Gương mặt ông dãn dần ra, rạng rỡ, ông lấy lại phong độ:
- Hãy thông báo toàn cơ quan chiều nay họp đột xuất và cháu xuống phòng đợi báo cho cháu Chiến chiều nay đến dự họp luôn thể.
Trúc bước ra khỏi phòng bằng những bước chân tin tưởng còn ông Thơ lại mãn nguyện lim dim đôi mắt.
*
Trước cuộc họp toàn thể cơ quan, từng tốp công nhân túm tụm lại xầm xì, to nhỏ. Đã lâu lắm mới có cuộc họp toàn thể như thế này. Sát giờ họp, ông Thơ vẫn chưa đến. Ông vẫn thế, nhân viên phải đợi để tỏ vị trí quan trọng của mình chứ. Thằng Trúc thì ghé nhóm này nói một câu, đến nhóm kia đùa một câu hăm hở… sự căng thẳng trước cuộc họp đột xuất dịu bớt.Cuối cùng ý được chốt lại sau khi đoán già đoán non nội dung cuộc họp là thằng Trúc được đề bạt…
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Ông Thơ vẫn có thói quen điểm tình hình hoạt động của cơ quan trong thời gian qua, khen chỗ này một ít, chê chỗ kia một ít, rồi kết luận đơn vị ta đang trên đà đi lên theo nhịp đi lên của đất nước. Ai cũng hể hả! Đến lúc giới thiệu tiếp nhận cô Chiến vào cơ quan, ông có đọc lá thư tay (dĩ nhiên là bỏ qua các đoạn hứa hẹn và nhắc nhở… không có lợi cho cá nhân ông!) Ông Thơ đề nghị cả cơ quan phát huy tính dân chủ, nêu rõ quan điểm, đưa ý kiến… để ông sắp xếp.Nhiều tiếng xì xầm, nhưng cuối cùng cũng thống nhất thêm một người vào cơ quan có gì to tát lắm đâu, với lại, việc ai nấy làm. Cái khó là xếp vào đâu!
Trúc tỏ ra rất tháo vát và không vụ lợi, chẳng hám chức quyền. Bước đầu, Trúc nhường chức trưởng phòng hành chính cho cô Chiến và đề nghị để làm tốt công việc này cô Chiến phải đi học một khóa học… và Trúc làm thay cho cô Chiến trong thời gian cô đi học. Tất cả nhân viên ngớ người ra nhìn Trúc bằng cặp mắt mến phục, và mọi người thấy rằng cô Chiến có vào làm việc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc làm và đồng lương của mỗi người nên nhanh chóng nhất trí với quyết định.
Ngay đêm đó, ông Thơ và Trúc bàn bạc viết một lá thư dài gởi cấp trên, trong đó, không quên nhắc đến sự hy sinh chức quyền của Trúc.
Bây giờ,từ khi nhận Chiến vào cơ quan, công việc vẫn chạy đều,Trúc vẫn làm việc thay cho Chiến; còn Chiến vẫn còn đi học để theo kịp trình độ của nhân viên trong cơ quan và thỉnh thoảng ghé về cơ quan để kí giấy tờ; nhân viên vẫn nhận lương đều đặn… Lâu lâu, ông Thơ gọi Trúc vào phòng tâm sự và bao giờ cũng kết thúc câu chuyện bằng hình ảnh tờ giấy quyết định về hưu của ông cùng với chức giám đốc của Trúc… để bù vào những năm tháng nhẫn nhục, hi sinh.
Ông Thơ lại lơ mơ nhìn cái quạt xoay trên trần nhà nghĩ đến ngày vui hưởng tuổi già…
Thằng Trúc nhìn ra ngoài đường nắng chang chang nghĩ đến tương lai rực sáng…
Cô Chiến vẫn đang học tập để đủ năng lực lãnh đạo…
Công nhân vẫn đang lao động tăng sản phẩm và đợi đến đợt nhận lương…
Tất cả, đang làm phần việc của mình…/.