Chưa bao giờ hắn cầm trong tay số tiền khổng lồ như thế. Hai trăm năm mươi triệu đồng! Toàn là tiền có mệnh giá 500.000 đồng, xếp thành năm tệp buộc lại bằng dây chun, mỗi tệp 100 tờ. Tay hắn run run bọc khối tiền bằng cái khăn vuông đẫm mùi mồ hôi tóc và mùi nước bồ kết nấu với vỏ bưởi của vợ, buộc chéo bốn góc lại, rồi hò con vợ: “ mẹ mày đưa cho tao cái dây thừng, ở đầu hồi nhà ấy!”. Hắn đón đoạn dây thừng từ tay vợ, mở cái khăn vuông ra dùng ngón tay trỏ vào từng tệp tiền miệng nhẩm đếm một hai ba...rồi cẩn thận buộc khối tiền lại, buộc thật chặt cứ như thể nếu buộc lỏng thì tiền có thể mọc cánh mà bay đi mất. Người khách mua đất cầm chén nước chè xanh bốc khói trên tay, thong thả nhấm nháp từng ngụm nhìn vợ chồng hắn đếm tiền và trói tiền, đôi mắt thoáng một nét cười.
Hai trăm năm mươi triệu đồng là số tiền hắn bán mảnh đất năm trăm mét vuông của hương hoả do cha mẹ hắn để lại, mỗi mét vuông giá năm trăm nghìn đồng. Mảnh đất nằm ở thôn 7, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì cạnh đường trục liên xã và cách nhà hắn ở gần nửa cây số. Vợ chồng hắn có ba đứa con, đứa đầu lòng con gái và hai đứa sau là con trai. Hồi con gái hắn học lớp 2, có một bài tập đọc trong sách Tiếng Việt cô giáo bắt phải học thuộc kể câu chuyện một người cha trước khi chết gọi các con lại dặn rằng trong vườn nhà mình có chôn kho báu, các con cứ cố gắng đào xới thật kỹ thế nào cũng tìm thấy. Những người con ra sức đào bới nhưng không tìm thấy kho báu, đổi lại họ có những vụ hoa màu bội thu. Mỗi lần nghe con ê a đọc hắn lại tủm tỉm cười, cụ nào nghĩ ra cái bài ấy thâm thuý thật, mà cái ông nào bà nào đưa nó vào sách Tiếng Việt lớp 2 kể ra cũng thuộc hạng thông thái. Cha hắn chết sau một cơn đột quỵ, ông cụ đi nhanh và mát mẻ lắm nên không kịp dặn lại gì cho con cháu, tuy vậy vốn là người chăm chỉ và có sức khoẻ, hắn cày sâu cuốc bẩm nên mảnh đất cha mẹ để lại cũng đã cho hắn những vụ hoa màu bội thu.
Hắn bán mảnh đất trước Tết Mậu Tý 2008 nửa tháng. Chưa bao giờ nhà hắn có một cái Tết rình rang nhớ đời như cái Tết năm ấy. Ba đứa con đứa nào cũng được sắm quần áo mới, nhà hắn và hai nhà nữa chung nhau một con lợn gần sáu mươi cân, thịt ăn lai rai mãi đến mồng mười chưa hết. Nhìn đàn con cầm những miếng sườn xào chua ngọt hay miếng giò lụa, cắn những miếng thật to rồi nhai nhồm nhoàm, môi miệng bóng nhờn những mỡ, ruột hắn nở ra từng khúc mà mắt lại thấy xon xót cay cay. Tháng giêng là tháng ăn chơi, sang tháng hai hắn dỡ bỏ ngôi nhà trên để xây mới, tuy chỉ là nhà cấp bốn nhưng là nhà đúc mái bằng trên diện tích ngót ba mươi lăm mét vuông, còn nhà bếp và chuồng lợn vẫn giữ tuềnh toàng như cũ, từ từ rồi mới tính. Rồi hắn mua chiếc xe máy Wave Alpha, đèo vợ đi chợ mặc dù chợ chỉ cách nhà hơn cây số làm cho thị mặt mày nở nang tươi tỉnh, tay giữ eo chồng tình tứ mà cứ tưởng như cả đôi đang bay đâu đó trên gió trên mây.
Sự vui vẻ của hắn kéo dài độ gần tám tháng, tháng tám năm ấy địa giới hành chính Hà Nội được mở rộng lên hơn ba lần. Với diện tích hơn 3.300 kilômét vuông Hà Nội nằm trong số 17 thành phố, thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới. Cái làng quê yên ả của hắn tự nhiên trở thành đất thủ đô, hắn và vợ con một buổi sáng thức dậy thấy mình trở thành người Hà Nội, thế thì hắn phải tiếp tục là con người vui vẻ chứ còn lăn tăn cái nỗi gì? Không! Hắn không thể nào vui vẻ được, hắn buồn và có thể nói là chán đời. Mọi sự cũng chỉ vì tiền, tiền là Tiên là Phật nhưng tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Mặc dù hắn đã gói ghém trói buộc thật kỹ nhưng tiền của hắn vẫn cứ mọc cánh bay đi để đến một hôm giở ra đếm chỉ còn lại chưa đến tám mươi triệu. Hắn hốt hoảng như người bị mất cắp, vội vàng đem số tiền còn lại lập sổ tiết kiệm ở ngân hàng. Đã vậy người anh họ của hắn làm ở địa chính xã báo cho hắn một cái tin mà nghe xong hắn xây xẩm cả mặt mày: mảnh đất hắn đã nhỡ bán đi hôm trước Tết bây giờ người ta mua với giá gấp đôi, một triệu đồng một mét vuông, hơn nữa người chủ mới đã phù phép thế nào mà từ đất canh tác nông nghiệp trở thành đất thổ cư. Hắn nhẩm tính: vậy là mảnh đất ấy bây giờ có giá năm trăm triệu. Chỉ trong vòng tám tháng mà hắn mất đứt hai trăm năm mươi triệu, không nghĩ đến thì thôi, cứ nghĩ đến ruột hắn như đứt ra từng khúc. Hắn chỉ còn biết kêu trời mà trời thì cao và xanh, xanh kia thăm thẳm từng trên/vì ai gây dựng cho nên nỗi này, thân phận con sâu cái kiến như hắn kêu làm sao cho thấu.
Giá đất ở thôn 7 xã Vân Hoà huyện Ba Vì không dừng lại ở con số khiêm tốn mỗi mét vuông một triệu. Đồ án quy hoạch Hà Nội trình bày tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ vào những ngày cuối tháng 4-2010 đã đẩy giá đất ở đó lên những con số cao ngất ngưởng. Giá đất càng lên thì đời đối với hắn ngày càng trở nên đáng buồn. Các văn phòng môi giới nhà đất mọc lên như nấm trên suốt tuyến đường đi Ba Vì, Thạch Thất. Người dân thay vì ra đồng bàn chuyện vườn cây ao cá lại ra quán uống trà đá bàn chuyện quy hoạch thủ đô. Xe máy, ô tô của cò đất và người mua đất chạy như diều. Cho đến khi giá đất đạt con số năm triệu đồng một mét vuông thì hắn không còn dám nhẩm tính xem nếu còn thì mảnh đất của hắn bây giờ bán được bao nhiêu tiền. Tính làm gì? Hắn ít học nên không biết rằng từ ngày xưa cụ Nguyễn Du đã nói rằng người tính không bằng trời tính, ngẫm hay muôn sự tại trời/trời kia đã bắt làm người có thân/bắt phong trần phải phong trần/cho thanh cao mới được phần thanh cao. Mà nếu có tính thì cũng dễ và nhanh thôi, mảnh đất của hắn bây giờ giá hai tỉ rưỡi! Trời đất ơi! Hay là đất mà hắn đã nhỡ bán đi không phải là đất mà là vàng?
Cái ý nghĩ đất là vàng đeo đẳng ám ảnh khiến hắn hầu như trở thành một người khác: chợt tỉnh, chợt mê, vui đấy rồi lại buồn ngay đấy, buồn đến nước mắt rơi lặng lẽ. Hắn tự trách mình sao lại sinh ra trên cõi đời này sớm thế, vào thời của hắn sách Tiếng Việt lớp 2 chưa có cái bài tập đọc cảm động về lời di chúc của người cha trước khi chết rằng trong mảnh đất ông để lại có chôn kho báu. Nếu được dạy dỗ cẩn thận và thấm nhuần cái ý nghĩa sâu xa của bài văn ấy thì có thể hắn đã không bán mảnh đất. Ông nội hắn làm ruộng, cha hắn là nông dân, nhà hắn ba đời là nông dân. Ai ơi chớ để ruộng hoang/bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. Bán mảnh đất đi thì tội còn nặng hơn để đất hoang.
Rồi một hôm nửa đêm giờ tí canh ba, trời tối vì không có trăng, gió lặng, sương rơi, đâu đó vu vơ tiếng chó sủa ma, trên con đường liên xã yên tĩnh một bóng người lầm lũi bước. Hắn đấy! Một tay hắn cầm chiếc bao tải dứa, một tay cầm cái mai cán ngắn có lưỡi thật sắc. Hắn xăm xăm bước tới mảnh đất một thời là của mình. Mảnh đất đối với hắn thật quen thuộc trừ bức tường xây con kiến cao độ nửa mét chạy dọc theo đường biên. Đến nơi hắn úp mặt xuống thảm cỏ đẫm sương đêm và hít thật sâu như thể đó là mùi mồ hôi quen thuộc trên cơ thể vợ. Rồi hắn bừng tỉnh và hì hục đào, chỉ một lúc sau đã xắn được một khối đất vuông vắn mỗi bề độ hai mươi lăm phân. Hắn cẩn thận cho khối đất vào bao tải rồi bế vào lòng như thể ta bế đứa trẻ con và chạy như bị ma đuổi về nhà. Hắn hò con vợ lấy mâm đặt lên trên chiếc ghế đẩu, cẩn thận đặt khối đất lên đó, châm đèn, thắp hương rồi thay quần áo đứng trước bàn thờ gia tiên. Đôi mắt người cha trong di ảnh nhìn hắn như có chiều trách móc. Hắn khấu đầu lạy, đến cái lạy thứ ba thì khuỵu xuống, đầu gối chạm đất và một tiếng nức nở bật ra từ cổ họng:
- Bố ơi!./.
Hà Nội 2010