Tập thơ Giấu anh vào cỏ xanh,Tác giả : Huỳnh Thúy Kiều,NXB Văn Học – Tháng 6 năm 2010.
Đây là tập thơ thứ hai của Huỳnh Thúy Kiều, sau tập thơ Kiều Mây in vào năm 2008, đoạt giải thưởng năm 2009 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam dành cho tác giả trẻ.
Sách do NXB Văn Học ấn hành, dầy 88 trang, gồm 36 bài thơ, bìa & phụ bản do họa sĩ Lê Ký Thương trình bày.
Viết cho anh
Em mộc mạc đến tận cùng
Xé lòng câu thơ chào đời trước giông bão
Gò ngực hoang gọi đêm đông ửng hồng tháng chạp
Em biết mình đang trú chốn bình yên
(Mắt mùa đông)
Sao anh không về hôn mặt ruộng tím lục bình trôi
Để em giấu anh vào chiều, vào ngực em oi khói bếp?
(Không đề cho anh)
Giọng thơ trẻ, chân chất, sôi nổi đến nao lòng của Huỳnh Thúy Kiều sống ở tận cùng đất mũi Cà Mau dễ dàng chinh phục bạn đọc. Chất Nam bộ đặc sệt hiện rõ trong từng câu, thơ cuộn chảy như dòng sông Tiền, sông Hậu.
Đêm phương Nam
Đời thương hồ soi vào đâu khỏa nước?
…
Cá rô chạy đồng trốn hơi mặn
…
Qua sông Hậu buồn gì sao đờn cò kéo giọng tỉ tê?
(Sông Hậu)
Ở tập thơ nầy Huỳnh Thúy Kiều vẫn giữ thế mạnh của mình là mạch liên tưởng dồn dập, nhịp điệu hình ảnh lung linh biến hóa khiến bài thơ lôi cuốn nhịp nhàng. Dù tác giả cố gắng tiết chế nhưng trong một số đoạn thơ câu chữ dùng còn sáo, vẫn chưa đẩy cao được cái tứ toàn bài, để đạt những khám phá bất ngờ về ý tưởng, chiều sâu tư tưởng.
Rất nhiều bài tác giả thành công khi biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa cảm xúc và suy tưởng, lắng đọng lâu dài trong lòng bạn đọc như Giữa mùa hội lũ, Khóc với cố hương, Những quân bài trùng, Ngày không anh…
Ghi nhận thêm ở tập thơ nầy Huỳnh Thúy Kiều có những bài mang đậm tính tự sự, giầu chất hoành tráng của loại thơ thể hành, gợi nhớ bài Hành phương nam của nhà thơ Nguyễn Bính, với một cách nói sôi nổi, da diết miệt vườn hơn. Đó là các bài : Viết cho con trai người lính Thành Cổ, Lạc lối thu Hà Nội, Thưa với sông Hồng, Tự sự cùng Cần Thơ.
Người lính Thành Cổ thả hoa trắng dòng sông Thạch Hãn
Cầm di ảnh con trai đặt dưới chân mộ bạn
Lao xao trận cười đội đất chao rung…
…
Những mầm xanh Quảng Trị chen đá cựa mình
(Viết cho con trai người lính Thành Cổ)
Huỳnh Thúy Kiều cùng với các cây viết như Đinh Thị Thu Vân, Nguyễn Lập Em, Thái Hồng, Trúc Linh Lan, Ngọc Phượng, Nguyễn Thanh My… tạo nên một đội ngũ đông đảo các nhà thơ nữ đồng bằng sông Cửu Long với diện mạo riêng, giọng thơ hồn hậu, sâu lắng không lẫn vào nhau, được bạn đọc cả nước yêu mến.
THƠ HUỲNH THÚY KIỀU
Những quân bài trùng
Bắt đầu cuộc chơi trong trăm trò úp ngửa
Có một đôi quân bài trùng ở không thật gần nhau
Với em
Đó là hình kỷ hà trên những ngôi mộ cổ
Anh cách điệu giọng mình trong hừng đông xanh phía biển
Hòn than đen bất ngờ bốc cháy
Quân bài rơi
Từng nước đi cố vượt mắt lưới vẫy vùng
Ý thức được quân bài trắc trở, gấp cong
Con đường ngắn nào dễ đến miền hạnh phúc ?
Quân bài em cầm mang khuôn mặt người đàn bà khóc
Trên tay anh que diêm đang nhen nhóm dần …
Quân bài trùng - mảnh vỡ hiện thân
Như chiếc lá soi tìm chiếc lá
Mấy mươi quân bài hình kỷ hà anh đừng chọn lựa
Hiện thân em - quân bài trùng sắp thổi lửa đốt quân bài anh !
Ngày không anh
Mỗi sáng sớm gõ vào em những bình minh rất lạ
Ngày không anh
Thành phố cũng đời thường
Khoảng trời xanh hai mươi tuổi
Nén đầy sức sống, là em !
Ngày không anh
Dọc con đường đâu bận bịu ngược xuôi
Những va quẹt chưa kịp lời xin lỗi
Bàn tay em đủ thắp sáng gian nhà
Chiều rải vàng mang nhạt nắng đi qua
Sao dốc nhớ bỏ miền thương trầm lặng ?
Vẫn không anh
Tâm hồn em trống không bình thản
Như chưa có đợi chờ
Bốn mùa thổi vào em thông thốc gió
Gọi tên nỗi niềm
Vùng ngực căng tròn
Chín mọng hồn nhiên
Chợt ân hận giữa chừng ai yếu đuối ?
Có bao giờ anh thấy mình nông nổi ?
Quên một tiếng cười
Ngày không anh
Em giặt giũ nỗi buồn
Trắng tinh phiền muộn
Phơi vào đêm phần phật bão giông