Cuối cùng anh thoát được
sức hút của trái đất
nhưng anh không biết sẽ làm gì
Anh chỉ biết hạnh phúc
là cưỡng lại những lời
khuyên dạy của ngọn gió những cú đẩy nhẹ nhàng trách móc dịu dàng
của những chiều lang thang
đói khát suýt nữa anh đã quỳ gối
Cuối cùng khi thoát khỏi
thứ bóng tối của thời gian
thứ ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn đường
anh không biết mình phải làm gì
Kẻ nô lệ này
của thói quen
Tên đầy tớ này
của tình yêu
Kẻ phản bội này
của xã hội
Anh quỳ xuống
không phải trên bãi cỏ sau nhà
mà giữa những ngôi sao
Và bắt đầu ngửi được, không cần biết
để làm gì,
mùi của những trái dâu trong bụi rậm.