Ta cứ tưởng anh mang về nỗi nhớ
sương giăng giăng trắng buốt đường mòn
như lơ lửng vầng trăng nguội lạnh
như đêm rình gió thao thức vu vơ…
Ta cứ tưởng anh làm nên nỗi nhớ
khiến ngày trôi hụt hẫng bến bờ
khiến mùa sang chỉ tan hoang cành lá
và trái tim trốn nhịp đập khôn ngoan
Lòng chợt tỉnh khi một ngày rộn rã
niềm vui vô cớ bỗng ùa
êm đềm tự thân hơi thở
chẳng thấy gì ngoài cảm giác đớn đau bỏ lại
ngơ ngác nhìn: sao hôm qua mình u tối si mê?
Có phải vũ trụ muốn em nhấm nháp
những tâm trạng người
giữa muôn vàn sắc biến hóa hư vô?
có phải thượng đế gửi em thông điệp
là người- là bậc thang khát vọng trập trùng
để vô hồn , để cô đơn vật vã
rồi chợt hiểu ra: ta chính là tự do
Tự do là những cơn nếm trải mình quằn quại
vật vã nỗi đau-nỗi mình khát những ước ao
Anh chỉ là một ước mơ vượt lũ
của chân người khai mở những đầm lầy
anh chính là em khi hoang mang vô vọng
lúc gọi tiếng Anh –ta tự thắp lửa trái tim mình
Anh là thực thể không bao giờ xuất hiện
bởi mỗi lần vượt lũ
anh đã cùng em – hình nhân cũ - chìm đò…
Em không bao giờ có anh như phút giây đoàn tụ
bởi em chính là con đường dẫn những nẻo ra đi
anh là nắng giúp lá xanh thành mắt ngọc
là hơi ấm gọi má hồng trái chín thơm ngon
em - khi đói khát những cơn mưa thiếu hụt
anh - chỉ là vọng ảo sấm chớp chân trời xa
Bởi em,
bởi em chính là niềm vui, nỗi buồn tồn tại
sao hôm nay ta mới hiểu:
ANH CHỈ LÀ KHÁT VỌNG
TÂM TRẠNG NGƯỜI!