nằm thấy mình trơ trọi dưới đường hầm
bà mẹ già não nùng lột vỏ chiếc bánh nếp
thức quà quê của người mẹ cam khổ
có tiếng sáo diều thúc giục cánh đồng xương
những khúc xương trổ hoa đời cát dại
những khúc xương ngoi đời mây cuồng ca
nằm thấy bà ngồi giữa vườn cây
lũ chim trời theo mùa về hội cỏ
tháng tháng hạ xanh đau đáu triền sông cũ
con chim lạ mơ hồ tiếng hát
âm thở dài rơi lên tóc xanh
những ngày dài trổ buồn lên trán người em người anh
khúc hát tù đày phiêu phiêu môi người trẻ
rủ nhau chơi trốn tìm cầm canh chó ghẻ
những cái đầu hói lao vào phòng trọ
những cái đầu trọc nói về hộp sọ
lăn lóc cười trên khóm tay trơn
mười ngón tay ngoi thở cá lờn bơn
thao thiết nói giọng người còn một nửa
những ngày dài nhắm mắt và ói mửa
ngao ngao cơn giận người già mất ngủ
không còn bầy cá rô thia bảy màu
cánh đồng chết tự khi mở mắt
cánh đồng chết sau cuộc đời thở hắt
đất theo âm mở hát điệu trâu bò
và trâu bò gặm cỏ với người ta
những người già nói về những bóng ma
rất dễ thương và hiền như bột đất
những người trẻ tin vào trời phật
và tin vào lời dụ hoặc của ma
nằm thấy đời tù ngục chảy qua
trên cánh đồng da vàng mũi tẹt
người mẹ ngồi lột lá chiếc bánh nếp buồn
cho đứa con tù ngục xã phường
cho tháng ngày xanh xanh những lóng xương
lóng xương trổ hoa đời gió cát
những thanh âm như ngọn roi bỏng rát
vào thịt da tóe đỏ màu cờ… bà lờ sờ sờ…