Bụi đá
Những khi ta không đi cùng chiều với thời gian
Nhẩn nha bên vài ốc đảo của những từ tốn, vỗ về
Ngắm thủy triều sững lại thâm quầng mắt biển
Nghe côn trùng biến tấu điệu nguyên sinh
Ta cuộn mình trong khe trũng
Ngâm cái tôi tiều tụy giữa vũng lầy là sa mạc hôm qua
Ta chợt thương chợt nhớ
Chợt muốn ôm chầm những viên sỏi còn mang dáng vọng phu
Và thấy con đường về phía bên kia của tất cả
Hiện ẩn thênh thang giữa chiếc lá phủ sương
Những khi ta trở lại từ những vùng chưa tới
Trồi sụp đất trời cất tiếng hát đầy ắp thân quen
Triệu năm tiến hóa chỉ làm con người nhiều thêm thắc thoải
Không còn khóc cười cùng hoa cỏ giữa khuya
Những khi ta muốn vươn vai bay cùng hạt bụi
Vũ trụ bỗng ngậm ngùi hóa thạch hồn ta
Vụng về đứng giữa cuộc chơi
Ta phàm tục vì quen đời trâng tráo
Ngửa cổ đớp nhanh cọng nắng trái mùa
Chút bóng bên đường nhoài lưng ghé trọ
Dựa đất nồng trông giun dế mây mưa
Ta vô tình như lòng người trơ trẽn
Câu nói đầu hôm tan mất trong chiều
Nửa hồn ướt mưa, nửa kia cháy rực
Mê đắm nhiều, vừa thoáng đã rong rêu
Ta ngỡ ngàng trong vở tuồng kệch cỡm
Lọng khọng áo xiêm vẫn lấm chân bùn
Lời đẩy đưa không tròn môi ngọng nghịu
Khúc chân tình chìm lấp dưới phấn son
Ta bất tài giữa trần gian toan tính
Sớm tối loay hoay dăm miếng qua ngày
Buổi chợ đời lặng ngồi xem thế sự
Ai khóc, ai cười, ai tỉnh, ai say
Ta ương gàn nên còn mất không hay...
Ta vẫn giàu
Ta giàu lắm sao người không biết
Không hỏi xin ta một chút tình?
Đã nửa đời ta đem ban phát
Tim vẫn đầy, máu vẫn còn xanh
Ta có cả kho tàng ý đẹp
Ai đó cần ta sẽ tặng cho
Tiêm vào hồn lành hơn xôi thịt
Cặm vào ngày, ngày sẽ thăng hoa
Ta còn đây vô vàn hạnh phúc
Đầy chung quanh, nắng rỡ, gió hiền
Từng nắm tay, nụ cười, ánh mắt
Trọn một đời không phải tìm thêm
Ta giàu cả một trời mê tưởng
Tin lòng người, hồn đá, lời chim
Ôm cầu vồng ta trèo hy vọng
Dưới vực sâu vẫn có hoa mềm
Ta còn kia ngút ngàn kỷ niệm
Mỗi bước đường đời đã ươm gieo
Ta cũng giàu muôn vàn thương nhớ
Một gia tài tàn kiếp mang theo
Ta giàu lắm người ơi cứ hỏi
Chia được gì ta sẽ chia cho!