Nàng bước vào những trang sách của mình. Nàng nằm xen vào những con chữ do mình nghĩ ra.
Không hề do dự.
Có một cái màn mỏng trùm lên khuôn mặt của nàng. Nàng cảm thấy vướng víu vì nó.
Ánh mắt vẫn dán vào những hàng chữ. Không chú ý đến nàng.
Nàng nằm đó, không là một biểu tượng nào cả. Thậm chí một giá trị biểu đạt cũng không. Nàng hoàn toàn trống rỗng. Nàng cảm nhận được sự trống rỗng của mình.
Ánh mắt vẫn dán vào những hàng chữ. Những hàng chữ hiện lên sinh động. Chúng mang một giá trị biểu đạt nào đó? Chúng sẽ bao chứa những ý niệm dù là mơ hồ nhất. Những con chữ được đặt cạnh nhau theo một quy luật nào đó mà nàng không ý thức được. Chúng kết dính với nhau và không chừng chúng có thể tạo sinh nhiều ý nghĩa.
Còn nàng. Vẫn trống rỗng. Sự thừa thãi của nàng làm cho nàng cảm thấy mình bị xúc phạm. Nàng đổi kiểu nằm của mình.
Ánh mắt đó vẫn dán vào những hàng chữ. Hoàn toàn không chú ý đến sự di chuyển cố ý của nàng. Thậm chí ánh mắt đó không hề biết là nàng đã chuyển đổi tư thế.
Nàng đang nằm nghiêng.
Với tư thế nằm nghiêng nàng hi vọng mình sẽ tạo ra những đường cong. Sự cuốn hút luôn bắt đầu từ những đường cong. Nàng cười lên một cách ma mãnh.
Ánh mắt đó không hề đổi sắc. Nó vẫn bám vào những hàng chữ. Nó đang tìm kiếm những câu chữ chứa hình ảnh. Những hình ảnh mang tính biểu tượng.
Nàng vẫn nằm nghiêng.
Nàng cảm thấy mình bắt đầu mỏi. Không thể duy trì trạng thái này lâu hơn nữa. Nàng không biết mình phải làm gì. Và rồi có ai đó nói nhỏ vào tai nàng: “Hãy cởi xiêm y.”
Nàng nói: “Nhưng đó là một sự phá cách ghê gớm.”
Người lạ lại nói: “Phải, một sự phá cách.”
Nàng nói: “Đó là một sự đánh đổi.”
Người lạ nói: “Để lấy cho mình những vòng nguyệt quế.”
Rồi nàng bắt đầu cởi xiêm y.
Chiếc váy đã rơi ra khỏi trang sách.
Ánh mắt đó vẫn dán vào những con chữ. Không hề biến sắc.
Nàng vẫn tiếp tục công việc của mình. Nàng lần ra phía sau tìm khoá của chiếc xu chiêng.
Chiếc xu chiêng rơi ra khỏi trang sách. Nó bay xuống đất, nơi có những hạt bụi lấm tấm.
Ánh mắt đó vẫn không rời khỏi những con chữ.
Hai bầu vú của nàng căng lên như một sự khiêu khích. Nàng cố tình ưỡn người lên và làm những động tác gợi dục.
Ánh mắt đó vẫn dán vào những con chữ. Ánh mắt đó đang khát khao tìm kiếm những ý niệm bị giấu kín sau những con chữ.
Nàng gần như chán nản. Rồi nàng ngáp một cách uể oải. Lại có tiếng nói nhỏ vào tai nàng: “Hãy tiếp tục cởi xiêm y của mình.”
Nàng nói: “Những lá cỏ sẽ bị phơi ra ánh sáng.”
Người lạ nói: “Hãy để chúng ra ngoài và rồi sẽ có vòng nguyệt quế.”
Nàng nhẹ nhàng cởi nốt chiếc quần lót mỏng trên thân thể của mình. Nàng làm việc này một cách chậm rãi. Những lá cỏ yếu đuối nép vào nhau trông chừng e lệ.
Ánh mắt đó vẫn dán vào những con chữ. Nó không hề chú ý đến những đường cong hay những lá cỏ yếu ớt của nàng.
Nàng bắt đầu than khóc.
Lại có tiếng nói: “Hãy dang rộng đôi chân của mi ra.”
Nàng nói: “Đó là một hành động lộ liễu.”
Người lạ nói: “Hang sâu và vòng nguyệt quế.”
Ánh mắt đó đang dò tìm trên những hàng chữ cuối cùng của cuốn sách.
Rồi nó dừng lại trên một vết chấm màu đen khổng lồ sau chữ cuối cùng của trang sách.
Đó là miệng một cái hang tăm tối. Vùng sâu kín nhất của những dục vọng.
Ánh mắt đó trở nên mờ đục.
Không có một ý niệm nào cả.
Cuốn sách được gấp lại và nàng hoàn toàn bẹp dí.
Cái màn mỏng trùm trên khuôn mặt của nàng rơi xuống đất. Nơi có những hạt bụi lấp lánh.
Rồi ánh mắt đó nhắm lại. Một cách từ từ./.