anh về như ngày chợt buông nắng
xiên qua em cơn ngái ngủ mùa đông
giấc mơ ngọt như đường phèn chưng cất dành cho cơn ho
cùng hoa hồng xám
nuốt vào cuống họng
vị của hoàng hôn
những giọt nước biển nhỏ giọt
như máu nuôi nấng chút nồng nàn đêm qua
mùa thu phơi vàng khuôn mặt
yêu dấu - ngày xưa
tiếng cười rúc rích cất trong tủ áo
hít vào hương của đêm
nếm vị ngọt của lưỡi
chập chờn nổi nhớ bờ môi anh đầy đặn dâm dật
lồng ngực chợt yếu mềm
cơn mê gọi anh
yêu anh – yêu anh
bầu trời thấp xuống mừng cuộc giao hoan
hôn phối tắt đèn
chìm vào hôn mê lần nữa
cắn vào chiêm bao
ngọt lịm.