Đôi chân của cô ấy dài hơn chiều dài của chiếc giường dài hơn chiều dài của căn phòng dài hơn chiều dài của con đường
Đôi chân ấy quấn lấy linh hồn tôi trong lúc tôi đã đi ra ngoài trái đất
Và nụ hôn của cô ấy phủ lấp mọi đêm ngày
Cả khi tôi đã lìa xa
Tôi gọi cô ấy là sự bất tận
Điều tôi có thể làm là cởi thân xác ra khỏi linh hồn
Trút bỏ mọi ký ức
Và ngậm lấy môi cô ấy
Như gìn giữ một hạt sương
Tôi cũng biết về một giọt mật đọng dưới đáy cảm xúc khi linh hồn tan ra
Sự bất tận là một hiện thực trên đầu lưỡi
Và đôi tay của cô ấy dài hơn chiều dài của một vòng ôm dài hơn chiều dài của một nỗi nhớ và sự mong đợi
Đôi tay ấy siết cổ tôi trong lúc tôi đã chết
Mặc dù cô ấy vẫn hôn tôi triền miên trong một xác tín rằng tôi chỉ là ảo ảnh
Bởi thế tôi vẫn gọi cô ấy là sự bất tận
Tôi không thể làm gì khác là run rẩy đồng thời phô trương sức mạnh giới tính của một xác chết
Sự tự do cuối cùng của con người minh chứng cho hiện thực
Xin Chúa xót thương
Tôi không thể làm gì khác là sợ hãi trước cơn nồng nàn của hàm răng
Như sự nô lệ cuối cùng của con người minh chứng cho ảo ảnh
Mặc dù tôi đã khóc khi làm tình
Tôi cũng không thể giữ được sự lóng lánh của những ngôi sao trên bầu trời hay mùi hương của háng
Chỉ có sự bất tận của thèm khát là tồn tại mãi mãi
Đó là điều duy nhất giống nhau giữa tôi và cô ấy
4.7.2010