Lặng câm gọi thờ ơ - dòng mồ hôi tuôn bỏng
ngơ ngác ngày dài…
người, xe ồn ã kéo nhau đi
về đâu, đi đâu lớp lớp bụi đường xoáy tròn như lũ
cây bạc phếch nấp lưng những tòa nhà nhăn nhở
trắng nắng thủy tinh – rừng mắt vô hồn.
Lặng câm, lặng câm không cất nổi buồn phiền
đớn đau lùi xa –linh hồn im lìm thôi thăm viếng
ê chề chối từ niềm hoan hỉ
dửng dưng miệng sò lần lữa mở dửng dưng.
Phải chăng chỉ lặng câm đếm đong trần trụi?
phải chăng chỉ dửng dưng kham nổi tháng ngày trôi?
linh hồn nhủ ta ơi đừng ngã khụy
bởi lặng câm là đá hóa người!
Nỗi buồn chỉ là bùn tan khi mưa tràn xối xả
hận lòng chỉ là đá lóe lửa không giật chớp xanh trời
lặng câm - điều duy nhất ?- hình hài đòi thổ lộ
lúc chuyển đêm đợi nắng nhú xanh xao
lúc eo óc đợi tiếng gà báo sáng
lúc lửa tim đợi tức giận một ngày ….
( 2010.07.09)