Ngày Và Đêm
Không có đêm,
Những giấc mơ biết tìm đâu nơi trú ẩn
Lòng em biết về đâu gặp anh,
Ngày biết phải về đâu ngơi nghỉ.
Không có đêm,
Sao hôm lặn vào sao mai rồi biến mất
Để lại trên không một vệt tro tàn.
Mặt trời sẽ bóc trần những trái tim lầm lạc
Và câu thơ sa mạc,
Sẽ vĩnh viễn chôn vùi ngôn ngữ tình yêu.
Cảm ơn mặt trời,
Dẫu rạng rỡ bao nhiêu
Vẫn lặn xuống thản nhiên và bình yên đến lạ.
Mảnh mướt chấm sao hôm
Lại bắt đầu cuộc hành trình lặng lẽ
Trên nền trời lam tím hòang hôn.
Ay là lúc em về với lòng em.
Sợi tóc đậu xuống bờ môi mật ngọt
Nghe giọt sương rơi thấm vào lòng đất.
Đêm ủ kín những mầm cây bí ẩn hồi sinh.
Em lại nghĩ về anh,
Bằng niềm tin yêu rất thực
Mặt trời sẽ mọc lên rạng rỡ giữa tim mình.
Và khỏanh khắc bình minh…
Gặp Mùa Hương Cỏ Mật
Tình nương theo đồi cao
Tình sa vào lũng thấp
Gặp mùa hương cỏ mật
Bỗng tan thành chiêm bao
Tháng giêng, cỏ ngọt ngào
Giờ thánh ba cỏ đắng
Đừng trách thầm giọt nắng
Gởi tình vào cỏ xanh.
Rặng thông già chêng vênh
Gọi nỗi buồn phố núi
Chiều nay nghe gió nổi
Dậy một thời bên nhau.
Dầu em lên đồi cao,
Dầu em về lũng thấp
Gặp mùa hương cỏ mật
Em bỗng thành chiêm bao…
Hướng Dương
_ Phía ấy mặt trời lên!
Em đã đến với dấu chân chim sẻ
Và khi đặt vào lòng tay anh mười ngói tay nhỏ bé
Em hiểu rằng giông bão sẽ đi qua…
Nắng sẽ bình yên trải lụa trước hiên nhà
Em sẽ bình yên mỗi sớm mai thức giấc
Gọi thầm tên nhau…
Khỏang thời gian ta đánh mất từ lâu
Không còn là nuối tiếc
Hạnh phúc nở thành những bông hoa cánh biếc
Trong lòng bàn tay em…
Chỉ xin làm nốt nhạc êm,
Ngân trong lòng anh rất khẽ.
Chỉ xin làm lòai chim sẻ,
Vùi mình trong lá thơm.
Nên cho dẫu trời lập đông,
Hàng cây khô chết lặng…
Cho dẫu gío phải lang thang đi kiếm tìm giọt nắng
Em vẫn bảo lòng,
_P hía ấy mặt trời lên!