Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
700
123.196.055
 
Người Của Mùa Xuân.
Đặng thị Thanh Liễu

Tôi không phải mất nhiều thời gian cũng tìm được căn nhà tôi cần tìm. Theo lời chỉ dẫn của người đàn bà đầu hẻm là nhà này, căn nhà không có số nhưng nhìn số nhà bên cạnh tôi đoán là đúng. Tôi có hơi hồi hộp va xen chút bối rối, không biết gọi thế nào, mặc dù biết rất rõ tên của chủ nhân. Tôi ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy có con chó nào trÔng sân cả, hình như trÔng lúc này tôi rất cần một tiếng chó sủa, mặc dù tôi rất sợ chó. Cửa lớn thì đóng im ỉm, cửa sổ mở một cánh. Tính tôi rất ít kiên nhẫn nên lắc mạnh cánh cổng sắt và lớn tiếng gọi :

- Có ai ở nhà không ? Làm ơn cho tôi hỏi thăm.

Vẫn im lặng. Tôi lay mạnh hơn và gọi tiếp :

- Có ai ở nhà không vậy?

Cánh cửa xịch mở, một người đàn ông trạc năm mươi tuổi bước ra :

- Cô tìm ai ?

- Xin lỗi ông, đây có phải nhà ông Trần Vũ nhà văn không ạ ? Người đàn ông không trả lời vội, nhìn tôi từ đầu đến chân như thể tôi là một kẻ dị dạng, ngược lại tôi cũng nhìn ông ta lạ lẫm, người đàn ông này không giống trÔng bức ảnh, à có hơi giông giống một tí. Ông quay lưng bước vào nhà mở rộng cửa nói :

- Mời cô vào. Đúng là nhà của Trần Vũ. Cô chắc ở xa đến, mời cô ngồi tôi đi pha trà.

Ông quay vào nhà trÔng, tôi ngồi nhẹ nhàng xuống ghế salon. TrÔng nhà rất ngăn nắp và sạch sẽ : một bộ salon mầu nâu sẫm, một tủ đầy nhóc sách báo, một tủ búp phê, trên nóc tủ là một chiếc TV 16 inch. Bên cạnh T.V là một bình hoa nhỏ chỉ vỏn vẹn một cành mimôsa. Trên tường có một khung hình lớn lồng một số hình nhỏ, tôi không nhìn rõ lắm, có lẽ là hình gia đình. Tôi cố tìm xem có hình của Trần Vũ không, nhưng không, thậm chí không có đến một cái bàn thờ, hay là gia đình này không có ông bà cha mẹ.

 

Căn nhà có vẻ lạnh lẽo và trống vắng làm sao ấy. Tôi nôn nóng muốn được gặp Trần Vũ ngay, nhưng người đàn ông lại ló ra với hai cái tách và một bình trà nhỏ. Ông ngồi xuống ghế đối diện chậm rãi rót trà ra :

- Mời cô, cô chắc ở tỉnh khác đến ?

- Vâng ạ, tôi ở Sài gòn. Tôi là Đan Thanh, có quen với nhà văn Trần Vũ, chẳng hay ông là gì của anh Vũ ạ.

- Tôi là Trần Quân anh đầu của Vũ, Vũ là em út, trên nó còn hai người chị nữa nhưng đã có gia đình và sinh sống ở xa, hiện giờ chỉ còn hai anh em đùm bọc nhau thôi cô ạ. À, cô lên đây Vũ nó có biết không ?

- Dạ có, nhưng không biết ngày nào, hơn nữa tôi muốn dành cho anh ấy một sự bất ngờ.

Ông Quân gật nhẹ đầu :

- À ra thế. Vâng cám ơn cô đã đến thăm và dành sự bất ngờ cho Vũ nhưng tiếc quá em nó đi vắng rồi.

Tôi hụt hẫng vô cùng. Nỗi thất vọng đè nặng trÔng hồn. Anh đi vắng rồi sao Vũ. Thế mà em mất công toi trang điểm kỹ càng để ai ngắm đây. Tôi miễn cưỡng hớp một ngụm trà nóng, trà có mùi thơm lừng nhưng đối với tôi lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi hỏi:

- Thế bao giờ anh Vũ về ạ ?

- Tôi cũng chưa biết nữa. Thôi mai cô đến nhé.

- Vâng, chiều mai tôi đến vì tôi cũng chưa về vội. Chào ông.

Tôi bước vội ra cổng. Con đường ngập đầy nắng, nhưng không khí ở đây vẫn dễ chịu hơn ở Sài gòn. Tôi thả bộ về nhà nghỉ, không muốn gọi xe, vì như thế tôi mới có thời gian chiêm ngưỡng cái đẹp của thành phố ngàn hoa này.

 

Tôi trằn trọc suốt đêm khó ngủ thật đấy, phần vì trời lạnh, phần vì buồn bực một buổi sáng vô nghĩa. Thế mà tôi cứ tưởng sẽ được cùng anh thả bộ trên những con đường đầy thông và gió. Cái nôn nao được gặp anh rồi cũng đã đến, tôi xôn xao chọn một bộ đồ thật dễ thương, thật gợi cảm, trang điểm cũng thật kỹ nhưng không diêm dúa, tôi gọi xe đến nhà anh. Căn nhà vẫn còn đóng cửa, nhưng cánh cổng thì khép hờ, hình như chủ nhân nhà này sợ ánh sáng hay sao mà đã bốn giờ chiều rồi cửa vẫn còn đóng. Tôi đẩy nhẹ cánh cổng lách mình vào sát cửa cái, tôi thoạt nghe có tiếng đàn Piano, chẳng biết ai đàn nhưng nghe cũng có hồn lắm. Tôi đưa tay gõ nhẹ cửa như sợ tiếng đàn kia bay mất vào không gian, tiếng đàn bỗng im bặt, tiếp theo là những tiếng động lách cách lộp cộp có vẻ vội vã lắm. Lâu sau ông Quân bước ra mở cửa mời tôi vào, cũng tách trà thơm lừng nóng hổi, ông hổi :

- Cô đến bằng xe thồ à ? Cô có người quen ở Đà lạt không ?

- Dạ không ạ, em lên đây ở nhà nghỉ. Đà lạt về đêm đẹp quá anh nhỉ.

- Tôi được biết cô là một nhà thơ.

 

Tôi cười tỏ vẻ khiêm tốn :

- Dạ em cũng biết làm thơ chút chút cho vui chứ nhà thơ gì đâu anh. Có người làm thơ để ca ngợi cái đẹp, ca ngợi tình yêu, cũng có người làm thơ để minh định cho một triết lý, cho một truyền thống nào đó. Em làm thơ để giải tỏa cái khắc khoải trÔng tâm hồn mà thôi.

- Vũ có đưa tôi coi mấy bài thơ của cô viết tặng nó. Có một số bài hai anh em góp ý phổ nhạc và hát cho nhau nghe. Ông Quân cười đắc ý lắm, tôi cũng cười theo vui vẻ.

- Cám ơn anh, thơ em có gì hay đâu mà phổ nhạc.

- Thế … cô quen với Vũ lâu chưa ? Cái nôn nao muốn được gặp Trần Vũ đang lớn dần trÔng tôi, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi và chịu khó trả lời ông Quân, tôi kể một cách chân thành :

- Anh Quân biết không, em rất mê tiểu thuyết, vì thế mà em mòn mắt vì hai cuốn tiểu thuyết ”Gởi lại chiến trường” và cuốn ”Tôi sẽ không cô đơn” của anh Vũ đó. Vì mê tiểu thuyết của anh Vũ mà em đánh bạo viết thư làm quen. Chúng em quen nhau thơ từ qua lại đâu … cũng hơn một năm rồi anh ạ. Em dự định lên Đà lạt chơi nên có hỏi xin anh Vũ tấm hình để lỡ lên không tìm được nhà thì đưa tấm hình ra ắt người ta sẽ đưa đến tận nơi. Tôi cười khôi hài, ông Quân cũng cười theo :

- Cô Đan Thanh vui tính quá. Thảo nào thơ chẳng hay. Những bức thư nó viết cho cô tôi đều đi gởi cả …

Ông bỗng im bặt như sực nhớ ra điều gì. Nét mặt ông nghiêm lại. Tôi nóng lòng hỏi :

- Anh Quân ạ, … anh Vũ làm gì mà lâu thế, nãy giờ …

Ông Quân thở dài:

- Chẳng dấu gì cô, tôi có nói hôm nay cô đến nhưng vì công việc quan trọng quá … nên … em … nó vắng nhà, mÔng cô thông cảm …

- Thế lúc nảy ai đàn vậy ? Ông Quân sửng sốt, nhưng sau đó ông lấy lại bình tĩnh :

- À, tôi tập đàn … bậy bậy cho vui ấy mà. Đàn của Vũ đấy. TrÔng nhà có tiếng đàn cho đỡ buồn cô ạ.

Tôi lại thêm một phen hụt hẫng nữa. Trần Vũ ơi, anh muốn chơi trò cút bắt với em hay sao ? Mặc dù mình chưa nói gì về tình yêu, nhưng không thể không nhớ về nhau được. Như đọc được nỗi thất vọng trÔng mắt tôi, ông Quân an ủi :

- Cô Đan Thanh thông cảm, đừng trách em nó tội nghiệp, công việc mà, nếu cô còn ở đây mời cô mai đến dùng cơm với gia đình cho vui.

Tôi nói như trách móc nhưng rất nhẹ:

- Công việc gì đi nữa anh ấy cũng biết em ở xa đến, chính anh ấy viết trÔng thư rất mÔng được gặp em lắm mà, lẽ nào lại như thế …

 

Người đàn ông cúi đầu lặng lẽ, hay là ông muốn dấu tôi điều gì. Một ý nghĩ táo bạo loé lên trÔng đầu tôi không khác nào một cây lao vừa phóng tới. Hay là nhà văn Trần Vũ không ai khác hơn chính là ông Quân xấp xỉ ngũ tuần này? Ông muốn làm điên đảo những cô gái phương xa mê tiểu thuyết như tôi hay sao? Tôi hy vọng cái nghi ngờ trÔng tôi là vô căn cứ. Đừng, đừng như thế nhé ông Quân, Nếu đúng như vậy thì làm sao nhỉ? Chắc tôi leo lên cây đào nhà ông mà tự vẫn cho rồi.

- Mai cô đến nhé. Tôi giật thót mình mặc dù tiếng nói của ông rất nhẹ.

- Vâng, mai đến ạ. Hy vọng ngày mai sẽ không giống hôm qua và hôm nay anh Quân nhỉ. Chào anh.

Tôi cảm thấy tiếng chào của mình khô như một thanh củi. Tôi quyết trÔng bụng sẽ trả thù. Ngày mai tôi không đến đâu, cả ngày kia và ngày kìa nữa. Anh có thật sự chờ tôi anh mới biết tôi mÔng anh thế nào.

 

Hôm nay là thứ bảy, tôi quyết định chủ nhật sẽ về. Đã ba ngày rồi tôi không đến nhà ông Quân. Tôi thất tín để trả thù sự thất tín của Vũ. Tôi quyết đến vào buổi tối thật bất ngờ để xem ông còn lừa tôi đến bao giờ nữa. Y hệt bối cảnh cũ, cổng khép hờ, cửa chính đóng im ỉm. Hình như văng vẳng có tiếng đàn xen lẫn tiếng nói của Tivi, tôi gõ cửa thật to. Tiếng đàn im bặt. Tôi còn nghe rõ tiếng động trÔng nhà có vẽ vội vã lắm, lại cái đầu ông Quân ló ra. Tôi kiên nhẫn lần này nữa thôi nhé ông Quân, dù muốn dù không tôi cũng sẽ không đến đây nữa, nếu ông lừa tôi nữa tôi sẽ không ngần ngại đem cái tên nhà văn Trần Vũ ném vào một cái Kim tự tháp nào đó ở tận Ai cập cơ đấy. Ông Quân từ tốn mời tôi vào nhà:

- Cô muốn dành cho Vũ một sự bất ngờ nên mới đến thăm  giờ này. Mời cô vào uống nước, trời hôm nay có hơi lạnh cô Thanh nhỉ.

- Tôi đến chào anh Trần Vũ ngày mai tôi về Saigon anh Quân ạ.

- Cô về làm gì vội, thằng Vũ… nó….lại   đi…

 

Tôi không cho ông Quân nói tiếp, ngắt lời ngay:

- Vâng, tôi biết rồi,” thằng Vũ” nó lại đi vắng vì có việc quan trọng chứ gì. Tôi không đủ kiên nhẫn nữa, nói thẳng vào mặt ông Quân mà không hề ân hận:

- Ông Quân ạ, ông đừng đùa dai nữa, ông đùa vô ý thức lắm. Ông chính là cái tên Trần Vũ bịp bợm, ông lượm đâu cái hình trẻ trung kia để lừa bao nhiêu cô gái phương xa như tôi rồi. Củng khá đấy ông Quân ạ.

Ông Quân ôm mặt quay vào nhà trÔng. Tôi tự nhủ ông xấu hổ rồi chứ gì. Tôi chẳng thèm chào lấy một tiếng, quay lưng bước ra, chợt có tiếng rột rạt lách cách:

- Đan Thanh. Tôi không quay lại, nhưng tiếng nói dịu dàng làm sao, tha thiết làm sao. Tôi từ từ xoay người lại. Một người đàn ông trạc gần bốn mươi đang ngồi trên xe lăn, đứng đàng sau là ông Quân. Ông từ từ đẩy chiếc xe đến gần tôi hơn Khuôn mặt thì đúng là người trÔng tấm hình, còn hai cái chân bị teo cơ nhỏ như hai cán chổi được che phủ bởi hai ống quần tây rộng. Tôi có cảm giác như vừa bị rơi từ trên tháp Babilon xuống và hai bàn chân đã bị cắm sâu xuống đất.

- Anh thành thật xin lỗi Đan Thanh. Tiếng nói rất dịu, rất nhẹ mà sao tim tôi đau nhói thế này.

Ông Quân cúi xuống bồng gọn Trần Vũ lên đặt trên ghế salon, tôi bước đến ngồi đối diện, tự dưng muốn khóc thật to. Nhà văn Trần Vũ mà em ngưỡng mộ ,em mơ mộng là đây ư?

- Thật tình anh rất mÔng được gặp em, nhưng… sợ em …thất vọng, hãy tha lỗi cho anh Quân cũng như cho anh, vì mấy ngày qua đã làm phiền em, nhìn em ra về trÔng thất vọng anh đau lòng lắm, nhưng nếu gặp anh rồi … chắc là em… phải đau lòng hơn.

Tôi vừa mừng vừa tủi nhưng chẳng biết nói gì, tôi lí nhí trÔng họng:

- Cũng tại anh Quân, em có hơi quá lời với anh ấy, không biết…..anh….

- Nhà thơ của anh ạ, lỗi tại anh hoàn toàn. Anh Quân không giận em đâu, đừng lo anh ấy hiểu mà…

- Tại các anh không nói trước. Anh mặc cảm chứ đối với em, em đâu có nặng về hình thức. Nói là nói vậy chứ tôi biết mình đang dối lòng. Khó có cô gái nào chấp nhận một người như thế tham dự vào cuộc sống của mình.

- Bao giờ em về Sài gòn ? Tôi giật mình trước câu hỏi đột ngột của Vũ. Tôi dự định ngày mai về nếu không gặp anh. Còn bây giờ đã gặp rồi nên về hay nên ở ? Có ở cũng vô ích. Ai sẽ cùng tôi rÔng chơi trên đồi thông, cùng tôi tản bộ trên những con đường đầy hoa quỳ nở. Ai sẽ cùng tôi lặng lẽ ngắm thành phố về đêm lung linh huyền ảo….., còn nhiều, còn nhiều nữa. Tôi trả lời rất nhanh rất gọn như muốn trốn chạy một thiên tai:

- Ngày mai.

- Em ngồi lại với anh hết đêm nay nhé. Ngày mai em về và có thể em sẽ không bao giờ lên đây nữa… Anh biết sẽ chẳng bao giờ … phải không Đan Thanh?

Anh nhìn sâu vào mắt tôi dò xét. Tôi cảm thấy thương cho một thân phận và cũng thương cho chính mình. Từ trước đến giờ có phải là tình yêu không nhỉ?.Nếu là tình yêu thì cuộc tình này sẽ đi về đâu. Tôi cố nói trÔng sự cảm thông:

- Sao anh lại nói thế, nếu có dịp em sẽ lên thăm các anh chứ, vì em cũng thích Đàlạt mà. Ông Quân bưng ra một dĩa bánh ngọt và một dĩa trái cây mời tôi, ông cũng tham gia vào câu chuyện rất vui. Ông kể chuyện gia đình ông từ thời đánh Pháp rồi chống Mỹ, bản thân ông cũng là một người lính xung kích, người yêu ông đã vĩnh viễn ra đi trÔng cuộc tổng tiến công vào Saigon năm 1975, từ đó ông không yêu ai nữa. Tôi bùi ngùi nhớ đến anh trai tôi. Anh chưa bao giờ đối diện với hoà bình thật sự. Ngày cách mạng thành công , ngày đất nước hoàn toàn giải phóng cũng là ngày anh hy sinh. Nhìn đôi chân của Vũ tôi hỏi trÔng sự tò mò:

- Thế… anh Vũ có đi chiến đấu ở chiến trường nào không ạ?. Ông Quân tiếp lời tôi bằng một giọng đượm buồn:

- Cô Đan Thanh biết không, cái ngày sinh Vũ ra mẹ tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Nhìn đôi chân bé xíu của cậu bé, mẹ tôi hiểu rằng chất độc màu da cam đã núp bóng trÔng cơ thể bà tự khi nào…. Vì hồi gia đình còn ở miền Bắc cha mẹ tôi đều là những người lính trường sơn cả, đến nay thì họ đã không còn nữa …

 

Ông Quân bỏ dở câu nói trÔng nghẹn ngào, tôi không muốn khơi lại nỗi đau của anh em ông. Tôi biết ông đã chiến đấu cho tự do, cho tình anh em của ông tồn tại, và con người tàn tật có đôi chân bé xíu ngồi trên xe lăn kia chính là lý do để ông phải sống. Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm rồi, tôi cáo từ ra về. Ông Quân tiễn tôi một đoạn đường . Hình như cái khí lạnh của Đàlạt đều ùa cả vào tôi. Ước gì tôi biến thành một tảng băng trôi về châu lục nào cũng được. Tôi nhớ đến những bức thư chân tình anh gởi cho tôi. Không, Trần Vũ ơi anh đáng thương lắm, sẽ không ai vỡ mộng vì anh đâu, em về rồi sẽ viết thư đều cho anh. Hồn thơ trÔng tôi bỗng bừng dậy, tôi lẩm nhẩm: “Anh ngồi đó suốt đời như ngạo nghễ. Chiếc xe lăn lăn mãi một nỗi buồn. Có con đường nào cho anh sánh bước. Hãy ru mình trÔng những giấc ngủ ngon.”. Tôi bước đi lầm lũi giữa một đêm Đà lạt dầy đặc sương mù, lòng tôi đang trĩu nặng một nỗi buồn không duyên cớ.

 

*

Cây mai trước nhà đã trổ thật nhiều nụ. Tôi biết mùa xuân đang đến gần, không còn bao nhiêu ngày nữa là bước sang năm mới. Đang loay hoay tưới tỉa mấy chậu cây kiểng để đón tết, chợt bản tin thời sự trÔng Tivi làm tôi ngưng tất cả. Tôi chạy vào nhà, tai và mắt căng thật to: Cuộc thi đua xe lăn dành cho người khuyết tật được tổ chức trÔng tháng đã kết thúc và người đoạt giải nhất là nhà văn khuyết tật Trần Vũ thuộc đơn vị tỉnh Lâm Đồng. Tôi tưởng mình mơ, tôi hồi hộp quá. Nỗi vui mừng xen lẫn xúc động, nước mắt rơi trên má lúc nào không hay. Khi ban tổ chức phỏng vấn anh, tôi ngồi trên ghế lắng nghe với niềm vui tràn ngập trÔng lòng. Tôi nghe rất nhiều mà như không nghe gì cả. Rồi tôi lại nghe tiếng Vũ phát biểu:” Tôi xin dành một nửa tiền thưởng gởi vào quỹ Hội người khuyết tật Việt nam, nửa còn lại tôi sẽ mua tặng anh trai tôi một chiếc xe, tất nhiên không phải là xe lăn và đặt mua một cành đào thật to thật đẹp để tặng cho một người bạn, đó là nhà thơ Đan Thanh…”

 

Tôi bất động trên ghế như một pho tượng, bàng hoàng nhìn đôi chân bé xíu trên chiếc xe lăn đang lung linh trước mắt tôi. Chiến tranh đã qua lâu rồi nhưng dấu vết của nó luôn luôn còn lại, có dấu vết bất hạnh, có dấu vết vinh quang. Từ cái dấu vết bất hạnh kia, anh đã đem đến cho đời, cho người những áng văn bất hủ, có phải chăng đó là dấu vết của vinh quang và vinh quang hơn nữa là cái ngày hôm nay, cái ngày mà người khuyết tật đón nhận tấm lòng của người khuyết tật.

 

Tôi nhìn ra ngoài trời, khoảng nắng trÔng sân hôm nay sao mà đẹp thế, sao mà rực rỡ thế. Ngoài đường phố người người đang hớn hở đi sắm tết. Kệ họ. Tôi chẳng sắm gì cả, tôi sẽ có một cành đào to nhất , đẹp nhất, một cành đào hạnh phúc, với tôi thế là đủ, là tất cả. Thành phố đang vào xuân. Lòng tôi đang vào xuân./.

Đặng thị Thanh Liễu
Số lần đọc: 1691
Ngày đăng: 13.07.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thằng đói - Trọng Huân
4 truyện cực ngắn - Nguyễn Tam Phù Sa
Vân Cát - Trầm Hương*
Hai Người Đàn Bà, Một Đêm Mưa. - Đặng thị Thanh Liễu
Bà Ngoại - Đỗ Ngọc Thạch
Quả đồi hình chiện - Nguyễn Hiếu
Thiên Truyện Bỏ Dở - Khải Nguyên
mây trôi - Nguyên Minh
Mưa Qua Sân Thượng - Trầm Hương*
Qúan Dương Cầm - Đặng thị Thanh Liễu