Cô nhớ anh
Nhưng không bao giờ nói
Tất bật làm lụng, sáng sớm ra đi
Về khi chiều tối
Đứng im
Chờ nỗi buồn
Suốt ngày sục sạo khắp nhà
Sập cửa, đi ra
Cô bước vào, bật đèn
Nấu ăn
Giặt giũ
Nghỉ ngơi
Rồi đặt đứa trẻ vào nôi
Một đứa con chưa bao giờ ra đời.