thằng người là thằng người là thằng người
tôi không quan tâm da thịt nó thế nào
đôi người bình thường đã làm tôi tởm lợm
nếu đó là theo quan điểm bình thường
tôi cần một linh hồn
giết nghẹt tôi
tôi cười trong đêm tối
gió thọc con dao qua tôi
và bóng đêm cắt phăng lồng ngực
tôi thèm một thằng người
một thằng người như người
như linh hồn biết đớn đau và chia sẻ
tôi sẽ yêu nó
như một con tinh tinh giữ lại linh hồn mình
qua những đứa trẻ nó bắt
tôi nhìn đồng hồ
thời gian và những con số
kiếp của tôi tóm gọn trong một mặt tròn
tôi không thấy mũi kim
tôi đá vào anh
xem khối thịt động đậy ra sao
anh im lặng
tôi kinh hãi
tôi cần một người bình thường để
có thể, tôi không thấy mình khủng khiếp đến thế
chiếc kim nghiêng mãi
và tôi đổ nhào
trong đêm
tôi ăn da thịt anh
nỗi đau dịu dàng bằng một nỗi đau to hơn
nấm mồ anh không có
để chôn tôi
người tôi đẫm máu
tôi nhìn con số trên đồng hồ
không biết mấy giờ
tiếng tích tắc vẫn đều đặn
rồi chiếc hang lấp dần khi trời sáng
tôi xích đói khát tôi trong đó
liệng xác anh ra ngoài
rồi tỉnh dậy
tìm con mồi mới.
một con người như là người như là người.