Mát rượi.
Như gió tràn gối tóc - khung cửa đêm rộng mở
lắc rắc mưa khuya sau địa ngục lửa hè
cái gì vậy anh?
hơi thở nào mát rượi
len lỏi thầm thì - dòng chữ ảo màn hình?
Mỉm cười dịu dàng giữa những mộng mơ
rồ ga lướt phố lang thang khói xăng nhằng nhẵng
hay mơ màng khói thuốc phủ cafe
hay tư lự bên trang sách có hình em buồn bã
hay…
chẳng làm gì cả
chỉ…nhớ …nhớ…
ai?
Mát rượi.
một ý nghĩ chen muôn vàn ý nghĩ
từ đâu vậy anh
dư vị
MÁT RƯỢI
này?
(2010.07.14)
Gởi Nguyễn Ước
Cứ như đi guốc vào bụng kẻ khác
dịch K. Gibran quá nhiều, quá siêu đến mức hóa tiên tri:
„mi sẽ tiến sát đến bụi tre đầu làng
dẫm phãi bãi phân bò
lộn trở lại bờ ao
ra cổng…
ngụp lặn hồ sâu ròng nước mắt
cớ sao mi kéo vạt bà ba lén lút gạt thầm?
ta ngửa cổ uống sao trời đến sáng
ngóng chờ ta vượt biển Đỏ- lũ Israel
cớ sao mi dám - một mình lộn về hỏa ngục ?
Thôi,
ngồi xuống đi…
gõ phím…
gởi ăn năn!”
(2010.07.14)