Lặng lẽ bao chiều hương nhạt nắng
Tháng mười khép lại nổi sầu tư
Mệt mỏi tha hương dần khuất lặn
Một hoàng hôn ngủ giữa tâm hư
Yên hà lãng đãng dòng ly biệt
Giọt lệ cay cay mắt giang hồ
Ta ngóng mười phương tìm chim lạc
Đường nào hiu quạnh một khúc mơ
Rối tung làn tóc huyền vi mộng
Ta ấp vào ta những ngọc ngà
Hôm qua nhặt sỏi bên đường lạ
Ném xuống phù du một nụ hoa
Cỏ đã xanh rêu, bờ cỏ mục
Chân hoang đã dẫm gãy phiêu bồng
Ngựa cũng mòn chân về vọng động
Bốn mùa gõ nhịp khuấy hư không
Ta lại tìm về ghì chặt nhớ
Vẽ lại hình hài trong mắt em
Vu vơ con nhạn vờn trên phố
Ta mắc tình em , mấy cuộc đêm.