Thị trấn xanh uể oải thu mình dưới những tán lá xoài xum xuê đang mất mùa trái
nằm gặm nhấm nổi niềm ghẻ lạnh tối tăm.
Mọi ngày những cộ xe bò buồn bã chậm chạp lăn bánh vẹt mòn con đường đất đỏ
thành lối.
Mọi ngày những gương mặt say nắng say gió mờ mờ lên rừng lên rẫy vá víu tháng
năm rạc rời quen nhịp nhọc nhằn mỏi mòn thành lối.
Mọi ngày những đứa trẻ khẳng khiu í ớ gọi nhau đi bẫy nhông tuổi thơ mang niềm
vui bé mọn âm u nắng gió.
Mọi ngày những người đàn bà mặt trần chân trần giấu đi nổi niềm u uẩn trong hốc
mắt tối & trên lưng áo vá.
Thị trấn buồn hiu kiến bu ruồi đậu cà phê nhạt nhẽo quán xá chỏng chơ ghế bàn ám
đầy bụi khói quốc lộ người thu lu ngóng chờ những chuyến xe qua.
Thị trấn lặng lẽ cô độc hàng mộ gió tưởng nhớ những người đi biển không về.
Thị trấn xanh
Xộc xệch đói nghèo
Đìu hiu buổi tóc xanh.
Thị trấn xanh neo mình bên biển
Nơi người bỏ đi không về.