Hố Đen Black Hole Có Thật
Viễn-vọng-kính phóng lên thượng tầng
Hướng về chi chít giải sao giăng
Giưa Thiên Hà, Vực Trời xoay chuyển
Vòng xoáy ngoài, ngàn tia phát quang
Trước khi hút xuống vũng-càn-khôn
Vẩn thạch, hành tinh, chạy dập dồn
Tia cực tím khó vào Trái Đất
Chính từ vực thẳm bắn ra luôn.
Đo tia cực tím xuyên qua trời
Gần miệng vực, càng rải khắp nơi
Quả có Vực Trời đang hiện diện
Lực vào sức hút biệt tăm hơi.
Nhìn trời tự hỏi ta nơi đâu
Dù ở Đông hay Tây bán cầu
Dù nắng quê là đêm viễn xứ
Địa Cầu xanh nhỏ biển năm châu.
Trăng lặn phương nào ở chốn xa
Cuối đêm mọc sáng giải Ngân Hà
Nhìn Thiên Hà giữa lòng cao thẳm
Mà thấy thế gian chỉ một nhà.
Vạn niên ánh sáng, muôn trời sâu
So với cuộc đời khoảnh khắc mau
Trái Đất ta đang vòng quỹ đạo
Xứ người, quê cũ, khác gì nhau.
Tàu vũ trụ về Trái Đất quen
Báo tin tìm thấy Vực Trời đen
Nghe như bốn biển vòng quanh nhỏ
Và nghĩ quê mình chỉ kế bên.
California, tháng 3.1991 và tháng 7.2010
Quần Tụ Rải Rác
Viễn vọng cõi trời bằng mặt gương
Nhãn quan cực mạnh vào miên trường
Thấy xa hàng triệu năm ánh sáng
Vạn Thiên Hà, vạn bãi kim cương.
Mỗi một Thiên Hà hàng tỉ sao
Quay tròn thành bãi như cù lao
Do từ Trận Nổ thời mù mịt
Tinh tú quần cư tự thuở nào.
Tinh tú rải trời tốc độ mau
Tụ quần từng cõi, biệt xa nhau
Thời gian khởi sự là khi đó
Mười ba tỉ năm, thuở bắt đầu.
Rồi triệu bãi sao giãn nở hoài
Làm không gian rộng mãi ra thôi
Tiêu hoài năng lượng thành băng giá
Thiên thể sẽ ngừng, dứt chuyển trôi?
Nghĩ xa nghĩ lại cái ta gần
Với phận người mang một tấm thân
Bảy tám mươi năm làm giới hạn
Trách sao người chẳng khóc phù vân.
Nghĩ xa nghĩ lại không gian mình
Trái Đất, trời quê, ta quẩn quanh
Tre mọc bìa làng, dừa thẳng tắp
Hồn từ viễn xứ nhớ quê xanh.
California, tháng 10.1994 và tháng 7.2010
(Thơ với đề tài Vật lý Vũ trụ)