Thông cảm
đêm lại về như dáng cũ già nua
ngọn đèn cháy
rơi
chiếc mặt nạ hài hước
sự thật trở nên tàn nhẫn hơn
và đâu đó cơn khát thèm xác thịt
có thể cắn rách màng trinh tôn giáo
bao giờ con người cũng là một thực tại kép
ước vọng thì đầy nhớ tiếc thì vơi
em sống giữa kì gian khảm khắc
trái tim đèn lồng
thắp bằng máu
so đêm...
Dòng sông một bờ
Có một dòng sông mang tên em,
Dòng sông anh tự đặt
Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền.
Có một dòng sông trôi vào lãng quên,
Nước trong như nước mắt
Điều chưa đến mà sao thấy mất?
Có một dòng sông chỉ có một bờ,
Phía bờ kia quay mặt.
Dòng sông anh không qua được bao giờ...
Trả giá
khi đồng tiền lên ngôi mục đích
thì bàn thờ chỉ là phương tiện
quẫn bố mẹ nghèo nỗi con cái coi khinh
khi niềm tin ta đã đóng đinh
thì cây thánh giá kia
cần chi phơi hình Chúa
...
sự thật là thanh gươm lành trong vỏ
nhưng rút ra rồi... nó đau đớn biết bao!
Nơi ấy
anh đã nốc ao nơi đọ chén bốc đồng
nôn lộn mề gà mọi thứ...
kềnh cuộc chơi vô ngã miền ruồi
trôi nổi hai bờ hiện sinh mộng mị
anh được tắm hơi da thịt nữ tu hành
thơm miền cô đơn cổ kính
em tin chi lời hiềm khích
nước mắt làm sao thành cơn lũ
anh sẽ bước qua nơi ấy và ruồi