‘'Đàn bà''
Hai tiếng ướt buồn
Ngày sẫm đục-trong
Đêm chói chang
Mọc hoang
Buồn cỏ
Sầu khe
Đàn Bà
Dựa nuột nà vào hôm qua
Chênh vênh trở mình về phương lạnh
Tạnh lòng
Nghe tóc vỡ
Đàn bà
Khâu buồn thành mảnh vui chấp vá
Đắp chung...
Khuya rụng
tiếng thở dài xước đêm
Giọt sương thân phận
đổ vội vào lũng khuya
Cho kịp sớm mai
ráo hoảnh.