Một dòng men chảy ấm trong tôi - trong cả Hưng - chúng tôi mới gặp lại nhau sau vài năm xa cách. Trời khuya lắm rồi, tôi đã ngà say, nhưng vẫn chưa muốn về nhà. Cái nơi với tôi chưa bao giờ là mái ấm.
- Về thôi Khang ơi, khuya lắm rồi! Hưng nhắc.
Tôi khắc khoải:
- Bạn bè lâu ngày gặp nhau, ngồi với tao một đêm không được sao?
- Hai thằng say ngồi với nhau chán chết!
Tôi thấy chạm tự ái, thằng bạn tôi chẳng hiểu gì cả: Tại sao mọi người lại chán những thằng say? Xác phàm tuy ngồi đó nhưng cái tinh hoa của mỗi người như đã chênh chếch bay lên khỏi bàn rượu để hòa nhập với bạn bè trong sự đồng cảm, trong sự chia sẻ những nỗi buồn của nhau và những lời lẽ lúc này là hết sức chân thật, là đã tước bỏ mọi thứ lễ nghĩa của ngày thường để được sống trần trụi với nhau trong phút chốc... Thêm một ly rượu đã cạn nửa. Ý nghĩ theo men đã bốc ra lời: Hưng ơi, tao với mày cùng là bạn bè nối khố, đã cùng yêu chung một người bạn gái. Chỉ vì một ván cờ chiến thắng ngày ấy mà nàng đã trở thành vợ của tao. Nhưng hỡi ôi, trong cuộc sống vợ chồng, tao đã thua từ ván cờ vinh quang ấy.
5 năm về trước, chúng tôi chơi với nhau trong cùng một làng văn. Hưng, tôi và nàng. Chẳng phải ngẫu nhiên chúng tôi kết thành như thế, tôi và Hưng là nhà báo nhưng đều là những tay cao thủ trong làng cờ tướng, còn Thụy - tên nàng, nàng tự “nhập” với chúng tôi. Đó không phải lý do gì đặc biệt, mà là, nàng thích mục kích những ván cờ của chúng tôi. Từ đó cả ba đứa đã trở thành “bộ tam sên” trong bàn cờ.
Đánh cờ tướng là một trò tiêu khiển rất thú vị, dùng trí mà đấu với nhau. Dàn binh bố trận, đưa quân mình sang xâm lấn nước người, đánh cho tan đội ngũ của đối phương, đánh cho tướng địch phải chắp tay đầu hàng. Vừa công vừa thủ, tiền quân và hậu quân phối hợp chặt chẽ, chận đánh quân thù trên từng tấc đất. Lúc thì xe pháo công thành, khi thì tốt ngựa bắt tướng; lúc thì thương tiếc quân sĩ, bảo vệ tượng để giữ lấy chủ soái tối cao. Chẳng lúc nào mà không thú vị.
Nhưng thú nhất là khi thắng. Vì thắng là có thể vỗ đùi đánh đét một cái để tự ban thưởng sách lược chinh đông chinh tây tài ba của mình. Ngoài ra, còn để mục kích cái đau khổ của kẻ đại bại. Còn thua ư? Ồ, quê lắm. Nhất là những lúc có nàng ngồi bên cạnh -. Nàng sẽ lạnh lùng mà nhìn người thua bằng nửa con mắt. Lúc đó dù đau khổ nhưng cũng ráng cười, vì không cười thì có vẻ mặc nhiên thừa nhận mình dở mà cũng là tự công nhận cái tài của thằng khỉ đối phương đáng ghét đang vênh váo cái mặt lên tự đắc. Nếu không cười gượng được thì cũng nói đôi lời vớt vát, chẳng hạn “tại tôi sơ hở để chết mất con xe” hoặc “tại tao lo tiến công nên quên thủ con tướng”. Cười không nổi, nói không xong thì chỉ còn nước xách bàn cờ mà đập nát cho tan tành cái cục tự ái. Sự thắng bại trong một bàn cờ có thể làm thay đổi nhiều thứ.
Tôi không phải là kẻ đánh cờ chuyên nghiệp. Tôi chưa hề bỏ công để học cờ thế. Tôi biết đánh cờ vậy thôi. Nhưng, do tôi say mê nàng, nàng lại say mê những kiện tướng; nàng luôn đứng về phe những người hùng. Đôi khi vì quá phấn khích với chiến thắng của kẻ cao cờ, nàng chẳng ngại ngần tặng luôn cho người ấy một nụ hôn. Tôi rất thèm những nụ hôn của nàng và ganh ghét với ai đã nhận được. Rồi để “độc quyền” những tặng phẩm vô giá ấy, ngoài thời gian viết bài, tôi quyết tâm theo đuổi nghiệp này... Lâu dần tôi có chút kinh nghiệm và học được nhiều điều: Đánh cờ ngoài mục đích chinh phục nàng, tôi còn có thể, đánh với kẻ cao tay thì dù thắng hay bại tôi cũng học được nước hay; còn đánh với kẻ thấp cờ, tôi có được cơ hội thí nghiệm những nước cờ táo bạo mà tôi chưa dám áp dụng với kẻ ngang cơ hay trên cơ mình. Nhưng trong suốt những năm dài luyện tập, tay cờ tôi đã phát triển theo tình bạn gắn bó của nàng. Tôi với Hưng đều là cao thủ và cùng yêu nàng. Còn nàng có yêu chúng tôi không, chỉ có trời mới biết!
Có lần tôi nói với Hưng:
- Yêu đương kiểu này khổ quá! Bữa nào tao với mày sát phạt một ván, đứa nào thua sẽ tự động rút lui.
Hưng cười khì:
- Giỡn mặt, điều này phải để tự nàng chọn. Thắng thua tao đâu có ngán, vấn đề là nàng có chịu phương cách này hay không?
Thế là chúng tôi đem nỗi lòng ra bày tỏ cùng nàng. Dường như đã biết trước, nàng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ nhếch một nụ cười bí hiểm:
- Thử xem, giống như một nhân duyên!
Một câu ngắn ngủi đủ để chúng tôi tự hiểu ngầm với nhau.
Tối hôm đó tôi tìm đến nhà Hưng để bàn bạc thời điểm thi đấu. Bản lãnh hơn, nó hiểu tôi không thể chịu nổi nếu thiếu nàng:
- Thôi, bạn bè thi thố làm gì! Mày cứ đi theo con đường mình thích!
Tôi hiểu Hưng muốn nói gì, nhưng tự ái của thằng đàn ông tôi đâu dễ chấp nhận như vậy:
- Không được, tụi mình phải phân thắng bại đàng hoàng!
Hưng nhíu mày:
- Đừng nên đặt mình vào tình huống oái oăm. Không là người tình thì vẫn là bạn, hai thứ tình cảm này đâu có loại trừ lẫn nhau việc gì phải có thái độ một mất một còn như vậy!
- Để đạt được mục đích!
- Phải có mục đích à?
- Chứ sao, tự cổ chí kim, chưa có cuộc chiến nào mà không nhắm vào chiến lợi phẩm cả.
- Trừ cuộc chiến với thầy tu!
- Niết bàn giải thoát không phải là chiến lợi phẩm của thầy tu sao? Huống chi chúng ta là người phàm, dùng tài trí của mình để chinh phục người yêu có gì không được!
- Nói hay lắm. Tao nhận lời!
Tôi hý hửng tìm ngay nàng để báo chiến thư và sắp đặt giờ quyết đấu. Giao ước được trọng tài là nàng đưa ra là im lặng đấu cờ; cầm quân cờ nào thì đi quân cờ đó, không được đổi quân cờ khác; thời gian tối đa để suy nghĩ cho mỗi nước cờ là mười phút; ba ván cờ sẽ phân thắng bại, hai ván thắng thì sẽ coi như không phải đánh ván thứ ba; thắng bại đã phân thì không lý do gì để thách đấu ván khác nữa.
6 cặp mắt chú mục vào bàn cờ. Không khí trong phòng im phăng phắc một cách đáng sợ. Vì là ván cờ đặc biệt nên chỉ có ba chúng tôi. Có nàng bên cạnh và có mục đích rõ ràng đã kích thích sự háo thắng và quyết tâm chinh phục của tôi hơn bao giờ hết.
Hưng chọn quân cờ màu xanh để tỏ ra xem tôi là kẻ cao cơ hơn nó (vì quân cờ xanh được quyền đi trước ngay ván đầu, thường dành cho kẻ thấp cờ hơn như mọi người thường nghĩ). Tôi cảm thấy đẹp lòng trước sự nhún nhường của Hưng. Nàng vẫn với thái độ lạnh như tiền, không bật lên một tín hiệu gì trên gương mặt để nghiêng về ai. Nhưng đánh thì phải đánh. Trận địa, nếu không bày thì thôi, bày thì phải đánh và đánh thì phải đánh để thắng không thể nương tay. Vài nước dọ dẫm, tôi lấy được tự tin rồi tấn công tới tấp. Quân ồ ạt sang sông, bắt con tốt, chụp con xe, phá đại pháo, không chừa một mạng. Thành không cung trống, quân tôi ba mặt vây kín, bắt bí tướng già trong tướng phủ. Hưng cười vang: “Khá lắm, khá lắm!” rồi bày ván khác. Tôi tự hỏi: “Sao lại có thể dễ dàng như vậy? Hưng là một trong các vua cờ mà... hay là Hưng thả mình ván đầu?”. Nghĩ vậy, tôi dè dặt và bắt đầu lưu ý cách đánh của Hưng. Nước cờ của Hưng hôm nay thật là kỳ quái. Mỗi con cờ mang cả một sức mạnh im lặng chịu đựng. Con trước con sau hòa hợp nhịp nhàng trong một khối đồng nhất nhưng lại đa dạng biến hóa. Hưng dụng cờ trong thế thủ, nhưng thế thủ đó lại chính là thế công, chặt chẽ, kỳ bí, lúc ẩn lúc hiện, khi tấn khi thối, không nước nào mà không chứa đựng sự chinh phục, cảm hóa.
Thế đi của Hưng như nước chảy mây trôi, trong khi cách đánh của tôi như lửa chụp, như núi đổ. Chận bắt, phủ đầu tôi đuổi theo Hưng như cọp vồ rồng. Hưng ung dung tự tại đưa đi những quân cờ khoáng đạt, bao dung; tôi hùng hổ háo thắng đẩy tới những tinh binh hung tợn. Và cuối cùng, tôi lại thắng; thắng một cách không ngờ; thắng trong sự ngỡ ngàng, kinh dị. Tôi muốn nhìn lại thế cờ tàn trước mặt nhưng Hưng đưa tay xóa đi và nói: “Khá lắm, mày lại thắng tao rồi!”. Nhưng, không thấy có dấu hiệu gì trên mặt Hưng cho thấy nó vừa bị thua hai ván. Mắt Hưng sáng lên và nó buông một tràng cười sảng khoái y như khi người ta vừa làm được một điều gì đắc ý trên đời. Tôi lui về nhà riêng mà thất thần, dao động. Không, tôi không thắng gì cả. Tôi như một đấu thủ quyền anh đấm vào hư không những cú đấm thôi sơn cực mạnh; và những cú đấm không có đối tượng đón nhận đó chỉ làm cho kẻ đấm thêm mệt nhọc, khó thở mà thôi. Không thể đón bắt được hư không; không thể thắng được sự tịch lặng bằng những âm thanh thịnh nộ; không thể chinh phục được cái không bao la bằng cái có nhỏ mọn. Và, không thể thắng được một tấm lòng cao thượng.
Hưng mất tăm sau trận cờ đó. Nó đã chuyển công tác qua một cơ quan khác. Tôi chẳng còn hào hứng trong việc chinh phục nàng nữa. Nhưng Thụy lại đồng ý lấy tôi vì tự ái với Hưng đã tự thua những ván cờ đúng ra nó phải thắng.
Cuộc sống vợ chồng giữa tôi và Thụy không lấy gì hạnh phúc. Tôi thì dày vò bứt rứt, còn nàng lấy tôi vì tự ái nên càng lạnh như tảng băng. Tôi buồn lắm, và nghĩ nàng cũng như tôi luôn nhớ về Hưng.
Một ngày nọ tôi thấy Thụy đem về treo trong phòng bức liễn:
Tri âm đôi chén đành thừa một
Nhân ngãi ba tay lại thiếu đôi
Thì ra tuy ở với tôi nhưng nàng vẫn có cảm giác một mình. Cuộc sống chúng tôi ngày càng tẻ nhạt; không cãi cọ to tiếng, không ruồng rẫy nhưng đối với nhau như những cái máy... giữa những hố sâu vực thẳm ấy Hưng bỗng xuất hiện và chúng tôi đã có cuộc nhậu với nhau như tối nay...
- Sao mày không hỏi tao với Thụy có hạnh phúc không?
- Hạnh phúc hay khổ đau điều nằm trên cùng một ván cờ có kẻ thắng người thua. Có gì phải hỏi! Hưng bình thản nói rồi đứng dậy lững thững đến quầy tính tiền...
Tôi lặng lẽ ra xe trở về nhà. Qua bầu trời tôi thấy bóng tối kéo xuống thật nhanh. Ngày tết qua. Tuổi đời chồng thêm một lớp. Cuộc sống hôn nhân diễn ra trên một bàn cờ. Có kẻ thắng, có kẻ bại, có hạnh phúc, có khổ đau, nhưng bất biến hay không mới là điều thiết yếu.
Không, không phải một ván cờ, không phải là một bàn cờ phân ly những con người và những dòng đời mâu thuẫn đối nghịch, mà là cuộc sống. Cuộc sống là sự trôi chảy của một dòng sông êm đềm. Đôi khi có gợn sóng vào những chiều thu quạnh quẽ, nhưng nó vẫn là cái gì tất yếu vẽ nên bức tranh muôn thuở của cuộc đời...
Về đến nhà, Thụy đã ngủ ngon. Không có hạnh phúc chờ chồng. Nhưng như một nghiệp duyên: tôi luôn là kẻ bại trận trong những ván cờ cuộc đời./.