Huệ
Vậy là biết không còn gặp nữa
Cứ hẹn hò cho lịch thiệp thôi
Hoa cứ trắng nhức lòng mong mỏi
Huệ hay trăng, kiêu ngạo dưới trời?
Chắc thôi, hẹn lần này thôi ngủ
Giấc trăm năm đã đủ cả trăm mùa
Còn đầy tay những hoa thơm cỏ lạ
Hẹn thắp lên nhau những chớm mai vàng
Bông huệ trắng chiều nay biến mất
Chắc ngại đi qua ải phong trần
Hay là ngại cả khu vườn yên tĩnh
Có một người đang tỏa hương?
Không Tên Đầu Tiên
Đã đánh mất bài thơ hôm qua
Bằng một thói quen thản nhiên
Đôi khi những thản nhiên làm ta xa xót
Xa xót thế rồi thôi
Lại cười như chưa khi nào trái khoáy...
Đã đánh mất bài thơ hôm qua
Bài thơ viết về trời mà trời đang bay mất
Càng nắm tay càng chặt
Cứ như chưa khi nào xa nhau
Đã thật đau, vỡ vụn
Những mảnh tình yêu ngăn nắp
Càng sắp xếp càng tan tành
Thôi ta cứ làm người ngoài cuộc
Thản nhiên nhìn cho người nhói đau
Có làm mất bài thơ hôm sau
Kẻ dửng dưng đứng bên chiều khấn nguyện
Chúa đang ở đâu mà trời hoang hoải
Có biết chữ của con đã rong chơi
Đã làm mất bài thơ hôm qua
Bằng một lời qua loa xin lỗi
Giá mà hái được những muộn phiền chật lối
Em về giấu phố như mơ...
Hà Nội 25-7-2020
Điên
Những cô gái điên rồ
Cố gắng bình thường hóa
Bạn chỉ tay vào ta ái ngại
Điên rồ khói thuốc bay
Hà Nội sớm nay
Run run đứng nhìn ta áo đỏ
Chẳng toan tính chui vào sau tay lái
Và bon bon tìm một quán mơ
Những cô gái văn xuôi
Lâu lắm không còn thơ với thẩn
Vừa thân mật vừa nhìn ta ái ngại
"Con này thôi hãy uống cho say"
Hà Nội sớm nay
Như bùa phép
Xua anh đi giá lạnh
Chưa kịp cầm tay mà trời bay mất
Bay đi đâu, trời đâu thể dối mình...
Hà Nội sớm nay
Có một người yêu mùa thu gắng tìm hoa cúc
Chỉ thấy trên tháp nghiêng
Những máy lạnh re re
Tỏa đầy bức xúc
xuống
vỉa
hè...
Hà Nội 25-7-2020