Lịch sử ngàn đời khói hương
Trên trùng trùng bia mộ khuyết danh
Còn hơn cả sự diệu kỳ
bầy chim bay qua mùa giông bão đậu xuống nhành mùa xuân
như những nốt nhạc
như những đốm lửa
như những nụ hoa
báo hiệu một mùa bình yên đã đến.
Còn hơn cả sự diệu kỳ
chúng con đi qua mùa đất nước chiến chinh đậu xuống tay mẹ niềm vui
đậu xuống tay mẹ mùa hạnh phúc
đậu xuống tay mẹ nước mắt
chiếc khăn sô không lau hết nỗi buồn.
Những bức tường lửa đã dựng lên tới trời
đốt cháy mảnh trăng xanh đầu làng có người em gái
những giấc mơ có cô Tấm hiền hòa thôi không về nữa
lửa đã liếm vào ánh mắt của em tôi
quá khứ của chúng ta còn nghi ngút khói.
Chúng con đi về những cánh rừng, đi về phía biển
đi về phía trái tim của tổ quốc
từng bước đi đường chân trời máu ứa
đây thịt da thơm tay mẹ bế bồng
đêm nay chúng con ngủ dưới hố hầm
mùi của địa ngục tan trong bùn đất
mùi của địa ngục lẫn vào xương thịt.
Bạn bè chúng con ra đi rồi sẽ có lúc sum vầy
khu vườn nhà mình đã vào mùa ổi chín
trong khu vườn tưởng niệm
mùi nhang trầm nối lại những vòng tay
nối lại vạt nắng chiều sắp tắt
trên những dấu chân chúng con để lại thành đường
mẹ có thấy từng đoàn quân vẫn đi ra mặt trận.
Súng đã nổ rồi, bốn phương súng nổ
những cánh chim non hốt hoảng níu bầu trời
những ruộng lúa chín vàng ngun ngút khói
mắt em biết buồn từ buổi chiều hôm
đôi mắt ấy buồn đã suốt ngàn năm
từ thuở ôm con bên trời hóa đá.
Bạn để lại tuổi thanh niên trên đèo cao hóa ánh trăng thề
thao thức đêm đêm phòng xanh đèn mờ thiếu nữ
đất nước tôi có bao nhiêu bản tình ca chưa viết
một hôm có chàng nhạc sĩ tài hoa trở về
vỗ lên cây đàn bụi thời gian đứt quãng
đánh thức cảm xúc trên mỗi tế bào
tiếng hát ngọt ngào xin hãy lắng nghe
như tiếng hát mẹ ru giữa buổi trưa hè .
Thôi ngủ ngon Hòa nhé ru êm
thôi chia tay Sa nhé tay mềm
đất là mẹ ôm đàn con ôm nữa
những đứa con đi vào trang sử bình thường
như về nhà trút áo trận ngủ quên
như vì sao rơi hết muộn phiền
nằm trên cỏ hát bài ca về cỏ.
Đất nước tôi có rất nhiều phụ nữ tiễn chồng
những xóm làng thiếu vắng đàn ông
và gió thổi về đâu những chiều thiếu nữ
để lại chỗ đuôi mắt chị những vết nhăn buồn
khi hoàng hôn về nghe lạnh phía chân đê
tiếng con dế gầy cất giọng tỉ tê.
Ngày chúng tôi về qua thành phố
em ở đâu trong cả rừng cờ
lau dùm anh cơn mưa rừng xanh lá
giữ dùm anh đây một nụ hồng
suốt mùa chiến chinh chúng tôi gìn giữ
dưới bom rơi đạn xé tơi bời
những nụ tình xinh xắn của tôi ơi.
Mẹ ở đâu trong giờ phút con về
vòng hoa kia xin dành cho mẹ
bởi vì có chịu đựng nào hơn những điều mất mát
bởi vì có chịu đựng nào hơn nước mắt
lịch sử mãi mãi ngợi ca những bà mẹ anh hùng
nuôi giấu cả binh đoàn trong nhịp đập con tim.
Và chim câu sáng nay bay rợp bầu trời
em có biết bàn tay anh đã chai sờn bom đạn
chợt hóa mềm khi thả cánh chim
như một lần nào anh vuốt tóc em
trong chiều tàn gãy khúc bình yên.
Chúng tôi đi qua mùa đất nước chiến chinh về đây còn nguyên đội hình
nằm bên nhau dọc theo chiều dài đất nước
dưới rừng dương ru hay bãi cát vàng sóng vỗ
cỏ xanh dần xóa hết tuổi tên
lịch sử xa dần như bài hát bỏ quên…
Xin gọi chúng tôi người chiến sĩ vô danh!
Tháng 4-2010