U Mê
Em biệt tăm một ngày
Những mụ mị
Như không lành vết thương
Ồ! Vết thương đã nhiều lần khâu vá
Đã biết cơn đau lên từng hồi
U mê
U mê là nỗi đau của mọi con người không đủ ánh sáng
Ánh sáng màu gì ư?
Tìm đâu ra sắc cầu vồng đêm khuya tịch lặng
Chỉ có em mới có thể cuống cuồng ta
Vứt bỏ
Nỗi u mê này.
Phía trăng lên
Đổi lấy một ngày về quê làm cỏ lúa
Em sẽ thương mẹ hơn những tháng ngày
Tảo tần bên chiều
Mùa thu hanh hao sắc lá
Mười ngón tay cào rách nỗi buồn
Mẹ vá niềm vui gửi cho con. Phố xá
Có nắng dần lên sau mỗi ban mai
Cả đời mẹ không một ngày nơi lạ
Bồng lai mẹ đã chốn này
Mười ngón chân tím bầm. Đất đai
Mẹ vẫn thênh thang nụ cười rể mạ
Rất dày và rất thật. Mẹ ơi!
Đổi lấy một ngày mẹ ra phố thay em
Anh sẽ được nhiều con rô, con diếc
Mùi mắm quê chắc ủ ấm ngôi nhà
Vỗ cánh tuổi thơ anh dắt con dạo phố
Biết tìm đâu một đám cỏ gà (?)
Cá cược với con cha sẽ là gà cỏ
Đá đi con đá vào giấc mơ này
Cho rõ trưa rõ tiếng gà nhảy ổ
Tiếc một ngày không còn mẹ. Mẹ ơi!
Đổi lấy một ngày anh thay mẹ và em
Sẽ những bông hồng…
Mọc ở phía trăng lên ./