Novikov S. V. Phạm Nguyên Trường dịch
Cái chết của tổng thống
Tổng thống chết vào đêm hôm đó. Chết bình lặng, không đau đớn, không rên la, chết trong khi đang ngủ. Đơn giản là đến lúc ngài phải chết, thế thôi. Phàn nàn cũng chẳng ích gì, chứng minh rằng vẫn còn khoẻ, vẫn còn sống được lâu cũng là vô nghĩa. Như câu ngạn ngữ: “Trời kêu ai người nấy dạ!”
Nhưng chính ngài tổng thống thì lại không hiểu được sự kiện này. Các thiên thần bay tới, ngài khẻ mở mắt, như thế vừa tỉnh dậy. Như mọi khi…
Đúng lúc đó thì có tiếng chuông điện thoại reo. Tổng thống cầm máy.
- Thế là ông chết rồi, thưa ông - Một giọng nói đáng ghét, kéo dài vang lên trong ống nghe.
- Lại trò nhảm nhí gì thế? Thằng nào đấy? Tao sẽ cho mày biết tay!!!
Ngài tổng thống đấm mạnh tay và bắt đầu tìm trực ban trong bộ quần áo ngủ.
Không có trực ban, nhưng ngài lại gặp một đám tuỳ tùng đang ngồi hút thuốc và uống nước trong gian bếp. Chưa bao giờ có chuyện như thế vì nội qui vốn vẫn cấm bọn hầu cận tụ tập.
- Các anh làm cái gì thế này?! Tụ bạ uống trà hả? Trong lúc có kẻ gọi cho tôi theo đường dây mật!!!
Một người, trông chẳng khác gì quỉ sứ, đứng lên:
- Tôi gọi đấy. Thế thì sao nào?
- Tao sẽ - Tổng thống cố nén cơn giận - tống cổ mày ngay, sẽ nghiền mày thành bột!
Đám tuỳ tùng nhìn nhau, rồi phá lên cười:
- Chắc không được đâu, thưa ngài, Ở ĐÂY có lãnh đạo khác rồi…
Ngài tổng thống có vẻ như đã hiểu rằng có một chuyện gì đó bất bình thường… hay là đảo chính! Đúng là ông chưa nhìn thấy bọn người này bao giờ!
- Các anh là ai?
- Bảo vệ xác ông
- Cận vệ à?
- Không, cận vệ của ông ở BÊN ẤY - thằng trông như quỉ sứ chỉ tay lên trời – Còn Ở ĐÂY thì chỉ là bảo vệ thôi. Tôi tên là Lar, tôi chịu trách nhiệm đưa ông đến … nơi.
Tình cảnh khá là kì quặc. Chỉ muốn ngã xuống và ngất đi, nhưng không được. Chỉ muốn cười thẳng vào mặt lũ chó đẻ này, nhưng cũng không được. Nhưng nếu đây là giấc mơ thì sao?! Thế thì cần phải gắng hết sức và thức dậy ngay…
Tổng thống cố nhắm chặt đến mức hai mắt đều nổ đom đóm, nhưng .. giấc mơ vẫn cứ tiếp tục. Hay đây không phải là mơ?!
- Tôi muốn biết, chuyện gì xảy ra ở đây! Các anh không tưởng tượng được hậu quả đâu!
- Tất cả chúng tôi đều tưởng tượng được – Lar khẽ thở dài – Tôi đã nói rồi, ông đã chết.
- Chết rồi à?! - Tổng thống bỗng cảm thấy khó ở, tất cả như đang trôi vật vờ trước mắt – Nhưng … chuyện này không thể như thế được!
- Tại sao?
- Vì tôi vẫn còn … sống! - Tổng thống khoát tay – Các vị thấy không, tôi còn đi lại, còn nói, còn suy nghĩ được!
Lar nhún vai tỏ vẻ ngạc nhiên
- Ông là người có học! Và chắc là ông có nghe nói tới định luật bảo toàn năng lượng chứ? Năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi! Ngay cả sau khi chết! Ông đã chết, đấy là một sự kiện! Chấp nhận điều không thể tránh được chính là biểu hiện của trí tuệ…
Tổng thống nhìn quanh, dường như ngài đã đi lạc, sau đó ngài bắt gặp ánh mắt của kẻ vẫn tự nhận là Lar và … ngài bắt đầu tin rằng tất cả những trò nhảm nhí này dường như là thật.
- Nhưng còn biết bao nhiêu việc chưa làm xong! Ngoài tôi ra thì chẳng còn ai! Tôi không thể, không thể để mọi sự như thế được! Một hai năm nữa được không? – tổng thống nhìn bọn bảo vệ, như thể số phận của ngài phụ thuộc phần nào vào họ vậy.
- Thôi đi! Tất cả đều ra đi như thế hết – chưa xong, chưa kịp! Có người tưởng là thiếp đi một tiếng đồng hồ, nhưng tỉnh ra thì đã là vĩnh cửu rồi. Chết tuyệt vời là ở chỗ rất nhanh, thoáng cái là xong! Công việc của ông thì tích sự gì, nhảm nhí hết!
- Các anh sai rồi! Các anh rất là sai! Tôi lên khi đất nước đang ở trong hoàn cảnh khủng khiếp, thế mà tôi đã làm được bao nhiêu là việc!
- Nhảm nhí tất! – tên Lar, trông chẳng khác gì quỉ sứ vỗ vai ngài tổng thống, hành động suồng sã đó làm ngài rúng động hơn hết - Bất cứ con quỉ nào ở địa ngục này cũng biết cách lãnh đạo quốc gia tốt hơn ông! Nhưng chúng ta đã tán nhăng tán cuội quá nhiều rồi, và mặc dù thời gian là khái niệm tương đối, nhưng cũng phải khẩn trương lên. Ông thay quần áo đi…
Một tên bảo vệ khác (tóc hung, to như một con bò mộng) đưa cho tổng thống bộ quần áo vẫn còn gấp gọn gàng. Đấy là một cái áo lót trắng như tuyết và bộ vét tang phục màu đen. Biết rằng có phản đối nữa cũng không ăn thua, ngài tổng thống bắt đầu khoác lên mình chiếc áo….
Chiếc áo lót rất sạch và có mùi dễ chịu, nhưng bộ vét thì hợi chật, nhất là nách bị thắt rất khó chịu, còn đôi giày thì rộng hơn đến hai số. Nhưng không còn lựa chọn nào khác và chỉ một lúc sau ngài tổng thồng đã mặc xong.
- Trông đẹp lắm – Lar chế nhạo – Bây giờ xin mời vào thẳng quan tài.
- Tôi đề nghị anh không nên đùa, vì tôi…
Nhưng cái người vốn vẫn viết “tổng thống” với chữ T hoa chưa nói hết câu thì đã bị bọn tuỳ tùng tóm lấy rồi… Việc bọn họ xoay chân ra đằng trước đã không còn làm ông ngạc nhiên nữa, thế nào cũng được: “Chấp nhận điều không thể tránh được chính là biểu hiện của trí tuệ”
Một cái xe tang được cải tạo lại trông y như chiếc Limousine, dài ngoẵng, màu đen đã đợi sẵn ở cửa. Bọn bảo vệ nghiênh nghiêng ngó ngó, điệu bộ chẳng khác gì bọn cận vệ của tổng thống.
Cánh cửa vừa đóng lại là chiếc limousine đã lao lên như tên bắn và chẳng mấy chốc đã phóng nhanh đến mức mọi người đều bị ép chặt vào thành ghế bọc da người. Ngài tổng thống nhìn quanh. Những tấm kính cửa số màu đen không để một chút ánh sánh nào lọt vào. Ở ĐẤY người ta đang làm gì? Chỉ có thể đoàn mò thôi. Chắc là ai đó vẫn chạy đi chạy lại, họ chỉ nghĩ đến công việc của mình thôi. Nhưng các vị thổng thồng thì chỉ cần biết những cái chung chung, chỉ lúc đó vấn đề mới có thể coi là giải quyết được và các tổng thống có chút tác dụng…
Nhưng trong xe thì vẫn một vẻ sang trọng chết chóc như thế, dấu hiệu duy nhất của sự sống là một tấm biển mỏng treo trên trần. Trong khung đen của tấm biển là một cái đầu người, với đôi mắt như mắt chuyên gia thôi miên, luôn mồm nói: “Nhiều người vẫn không hiểu được bản chất của thế giới của chúng ta. Phát triển, hoàn thiện và nhận thức không chấm dứt sau khi chết. Ngược lại, vẫn tiếp tục…”
Bọn bảo vệ có vẻ rất căng thẳng và không lúc nào rời tay khỏi những thiết bị trông như những khỏi vàng khối.
Ngài tổng thống muốn hỏi và cuối cùng đã lên tiếng:
- Xin cho hỏi, biện pháp an ninh như thế để làm gì? Chả lẽ Ở ĐÂY và trong hoàn cảnh của tôi như thế này… mà còn có gì đe doạ à?
Lar nhướng lông mày và lần đầu tiên tỏ thái độ tôn trọng đối với ngài tổng thống.
- Tôi xin nói thẳng, một địa ngục nữa muốn chiếm xác ngài. Mặc dù chúng tôi đã được ngài, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ quyết định chiếm đoạt con mồi - bọn này liều lắm!
- Anh vừa nói … địa ngục?! – ngài tổng thống đã quen với khung cảnh mới và đã lấy lại được tự tin.
- Vâng, tôi nói “địa ngục đấy!”
- Nhưng sao lại địa ngục?!
- Thế ông muốn gì? – Lar không giấu vẻ khôi hài – Thiên đường à? Vì lí do gì?
- Thí dụ như – ngài tổng thống xốc lại áo vét và tỏ vẻ nghiêm khắc – tôi là một người tốt, ngày nào cũng vậy, cả chủ nhật lẫn ngày lễ, tôi đều làm việc vì hạnh phúc của nhân dân! Nếu các anh thấy có gì không vừa ý, tôi đề nghị phải điều tra một cách trung thực! Các anh không có quyền quyết định số phận một con người mà không có sự tham gia của người đó – hoàn toàn không dân chủ!
- Tới rồi - tiếng phanh rít lên và chiếc limousine đứng lại.
Tất cả bọn bảo vệ đều nhìn vào ngài tổng thống, nhưng Lar có vẻ chăm chú hơn cả:
- Bất ngờ hả! Tôi nghĩ ông không phải là người ngu, nhưng hoá ra ông lại tưởng mình oách lắm. Cũng được. Muốn luật thì có luật. Cho anh suy nghĩ ba tiếng đồng hồ, nhưng sau đó thì đừng kêu nữa nhé, lúc đó thì sẽ muộn đấy. Cho hắn vào Lâu Đài Tư Duy
Ô tô lại nổ máy, lái xe quay ngoắt một vòng và mọi người lại bị ép sát vào thành ghế bọc da người…
Trong Lâu Đài Tư Duy
Tầng hầm. Mái vòm theo kiểu tò vò, khá cao. Tường quét vôi và gạch đỏ. Những con người câm lặng đi đi lại lại. Hàng loạt cánh cửa liên tục mở ra, đóng vào để cho người này vào rồi người khác ra. Không biết để làm gì…
Lar đưa ngài tổng thống đến trước một trong những cái cánh cửa như thế. Cánh cửa sắt, không sơn, han gỉ gần hết...
- Phòng dành cho ông đây, suy nghĩ đi
- Tôi cần luật sư – ngài tổng thống bảo.
- Quỉ tha ma bắt bọn trí thức các người đi, - Lar không còn che dấu được sự bực tức - Đợi đấy, sẽ có luật sư..
Nhưng bên trong trông cũng khá lịch sự. Ghế sa lông gỗ sơn ba màu: hồng, đen và xanh. Góc phòng có một chiếc đàn piano…
Tổng thống đi đi lại lại quanh phòng. Ngài muốn tập trung suy nghĩ, nhưng ý nghĩ cứ bay lung tung, chẳng khác gì những con bồ câu bị đánh động…
Có tiếng kẹt cửa và một … không phải là người mà chỉ là một sinh vật giống người thôi, nhẹ nhàng và thận trọng lẻn vào. Lọn tóc xoăn tít buộc ra đằng sau như một cái đuôi, hai túm nữa trông như hai cái sừng và một cái mũi trông như mũi lợn! Áo quần cũng không kém phần kì quặc: cái áo đuôi tôm, cổ cao, dài quét đất, với cái quần bò cũ rích, chân không giày … hai bàn chân đầy bùn với những chiếc móng rất dài…
- Ông là ai? – Tổng thống vừa bước giật lùi vừa hỏi
- Luật sư – sinh vật kia kính cẩn cúi chào – Xin hân hạnh, tôi là luật sư của ngài, tên tôi là Shnaps.
- Nhưng ông – tổng thống không dấu được ngạc nhiên – ông trông có vẻ không giống luật sư.
- Có thế nào dùng thế ấy – Shnaps khoát tay - Những người khác đều có việc hết rồi, còn nếu tôi không làm ông hài lòng…
- Không, không, xin chờ một chút – tổng thống chạy lại phía luật sư và năm lấy ống tay áo hắn – Tôi cần lời khuyên của ông. Ông biết tôi là ai rồi chứ?
Ta là người được lựa chọn, Ta là người thông thái, Ta là Thiên tử
K. Balmont
- Ông biết tôi là ai chứ?
- Xin lỗi, chưa được biết – gã luật sư trố mắt nhìn vị khách hàng mới – Nhưng tôi là người thích tử vi (Shnaps bỗng đỏ mặt), tôi đã xem lá số của ông. Tôi có thể nói một cách tự tin rằng dù làm gì thì ông cũng gặt hái thành công. Mạnh mẽ, quyết liệt, thành công và đầy sức mạnh. Nhưng trong trường hợp của ông thì thành công bao giờ cũng có mặt trái, thành công là giả tạo. Vừa vui mừng là ông đã thất vọng rồi…
Tổng thống hít vào và thở ra một hơi thật dài:
- Tôi là tổng thống của một đất nước vĩ đại!
- Vâng, thật tuyệt vời – gã luật sư kính cẩn cúi đầu - Chỉ xin có lời khuyên là Ở ĐÂY ông không nên nói từ “vĩ đại”, thế giới của các công đã bị thổi phồng một cách quá đáng, xin bảo đảm với ông như thế.
- Vâng – tổng thống tỏ vẻ đăm chiêu, ngài hiểu rằng tay luật sư có lí – Nhưng trước đây tôi đã làm biết bao nhiêu việc tốt, thế mà người ta muốn tống tôi vào địa ngục!
Shnaps lau cái mũi lợn của hắn và bảo:
- Xin ông nói từ từ, theo thứ tự cho
Trong đầu tổng thống có biết bao nhiêu là ngôn từ nhưng phải bắt đầu từ đâu..
- Ông nghĩ rằng lãnh đạo một nước là dễ hả?! Khi xung quanh có biết bao nhiêu là kẻ thù, là mưu mô, là ghen tị? Khi tất cả, tất cả mọi người đều cần anh giúp đỡ? Khi tất cả mọi người xung quanh chỉ nghĩ đến mỗi quyền lợi của mình! Chỉ một mình tôi là nghĩ đến đất nước, đến nhân dân! Tôi đã củng cố hệ thống nhà nước, đã cứu đất nước khỏi thảm hoạ nội chiến!
- Vấn đề là giá phải trả?! Giá phải trả là việc trấn áp quyền con người và đàn áp tự do, là củng cố bộ máy quan liêu chưa từng có, là nạn tham nhũng cũng chưa từng có? Hơn nữa, người ta có thể nhắc đến những hành động khủng bố “li kì” trước mỗi hành động nhằm củng cố bộ máy nhà nước của ông?
- Còn kinh tế?! Kinh tế đã phát triển từng ngày!
- Nhưng phát triển không phải là hậu quả của việc tăng giá dầu mỏ hay sao?! Ông có công gì trong chuyện này? Không xong đâu.
- Tôi đã tổ chức Đại Hội Olympic tốt nhất từ trước tới nay!
- Luận cứ thiếu sức thuyết phục! Thí dụ như Neron, muốn được dân chúng thích, ông ta đã tổ chức những lễ hội rất hoành tráng, nhưng điều đó cũng không ngăn cản ông ta nổi danh là một trong những tội đồ vĩ đại nhất!
- Dưới thời của tôi nhà nước đã có khoản dự trữ vàng lớn nhất trong lịch sử!
- Tốt nhất là không nên nhắc đến chuyện đó. Khoản dự trữ khổng lồ, trong khi hàng triệu người không nhà, hàng triệu người ăn xin, hàng triệu trẻ con vô thừa nhận - đấy là dấu hiệu của sự keo kiệt. CHÚNG TÔI không ưa những kẻ keo kiệt, những tên tội phạm loại đó không phải xếp hàng vào địa ngục, mà lại là những chỗ nóng nhất!
- Tôi đã lập ra kế hoạch phát triển đất nước, phải nói là một kế hoạch thiên tài, làm như thế thì sẽ không còn người ăn xin, người vô gia cư nữa!
- Mọi người đều biết rằng con đường dẫn đến địa ngục ngắn nhất là con đường trải bằng những ước mơ tốt đẹp nhất!
- Nhưng chả nhẽ tất cả và ngay lập tức hay sao? Cải tổ cẩn phải có thời gian, cần nhiều thời gian!
- Nhưng ông lại muốn chính điều đó - TẤT CẢ VÀ NGAY LẬP TỨC, nếu không thì leo cao thế để làm gì! Ông đã nhận được TẤT CẢ, nhưng một người nào đó phải trả giá, phải chờ đợi!
- Nhưng tôi không phải là đao phủ, không tham quyền cố vị, không phải là kẻ độc ác – tổng thống đấm vào bức tường vì tuyệt vọng – Tôi luôn luôn nghĩ đến người khác, tôi không bao giờ phản bội bạn bè!
- Ông không bao giờ xa thải những người trung thành với ông - đấy là sự thật, nhưng nhiều người TRONG TOÀ THƯỢNG THẨM CỦA CHÚNG TÔI có thể coi đó là bao che và sợ bị bọn đồng loã tố cáo!
- C..ú.. t!!! – ngài tổng thống quay lại, mặt ngài đang rung lên bần bật, nước bọt bắn tứ tung - Tao không muốn nghe mày nữa, hiểu chưa! Mày đã bị chúng mua rồi!
Nhưng gã luật sư chỉ khẽ mỉm cưới, hắn nhún chân và bay thẳng lên không trung, thậm chí không thèm bước qua cửa nữa.
Vật không làm nên người, ngược lại, người mới làm nên vật.
Shelling
- Cố đạo! tổng thống đập tay vào cánh cửa – Tôi muốn gặp cố đạo!
- Ta đây, con ơi – có tiếng nói ngọt ngào cất lên ngay đằng sau
Tổng thống quay lại. Một kẻ, trông giống hệt luật sư Shnaps, nhưng hói đầu và mặc một tấm áo choàng đầy những bông hoa vàng to đùng trên nền vải màu lam.
- Ngài vào đây bằng cách nào? Cửa vẫn đóng, tôi tin chắc là như thế.
- Đây không phải là vấn đề phức tạp nhất
- Nhưng ngài là cha đạo?
- Cha đạo, cha đạo - hắn cười một cách ranh mãnh và đưa tay làm dấu ba lần
Tổng thống đã không còn ngạc nhiên trước bất cứ chuyện gì nữa.
- Ngài biết tôi là ai rồi chứ?
- Biết, biết – cha đạo nháy mắt. – Ai mà không biết ông chứ?!
Không hiểu sao ngài tổng thống lại đảo mắt nhìn quanh và lắp bắp nói:
- Cha phải giúp con. Con là người tốt, nhưng tay luật sư đã bị mua, mà có thể không phải là luật sư nữa kia. Người ta muốn đưa con vào địa ngục – ngài tổng thống suýt khóc, ngài cảm thấy tội nghiệp cho mình quá, một giọt nước mắt đơn độc thậm chí còn lăn trên gò má.
- Ờ, ờ - cố đạo đưa tay gãi cái đầu hói, ra chiều suy nghĩ lắm - Thế ông muốn gì?
- Cha chưa rõ à? Con muốn lên thiên đường!
- Đi đâu cơ?! - nét mặt cố đạo bỗng thay đổi hẳn, không còn vẻ thánh thiện nữa, mà đã chuyển sang ngạc nhiên – Muốn lên thiên đường thì phải biết bay. Mà con thì lại chưa có cánh…
- Nhưng ngài là cha cố, ngài phải biết đường lên chứ…
- Nhảm nhí - cố đạo ngắt lời – Tin vào bí tích của nhà thờ là nhảm nhí! Nếu ta mà biết đường vòng thì ta đã chẳng mất thì giờ nghe những chuyện vớ vẩn của bọn tội phạm mà không chịu ăn năn rồi!
- Nhưng con đã làm biết bao nhiêu việc vì đức tin! - tổng thống chắp hai tay vào nhau, mặt ngài lúc đó chẳng khác gì mặt một bức tượng thánh – Con đã xây dựng nhà thờ, đức Tổng giám mục cũng là bạn của con!
- Còn ta – trong mắt giám mục loé lên tia nhìn trách móc – ta nhìn thấy sự khác biệt rất lớn giữa đức tin và việc tham gia mang tính thủ tục trong việc hành lễ, theo kiểu “có cầu có thiêng, có kiêng có lành”! Nhà người không tìm kiếm đức tin mà tìm kiếm khoái lạc và tài sản, tìm kiếm vinh quang, đừng có tự lừa mình và lừa ta như thế!
- Nhưng con là lãnh đạo quốc gia, con không phải cố đạo, không phải người tu sĩ ẩn dật, con không có thì giờ!
- Bất cứ người nào sống theo sự thật cũng đều được vào thiên đàng hết. Mà sự thật được sáng tạo theo hình ảnh của … Vũ Trụ, của Chúa – tên gọi không quan trọng, sự tồn tại của Đấng sáng tạo mới là quan trọng. Nhà nước nào thì cũng chỉ là mô hình của cái Khởi Nguyên Vĩ Đại đó mà thôi! Nhà nước lãnh đạo người dân, hướng dẫn họ, chịu trách nhiệm về họ! Theo nghĩa này thì nhà nước có những tính chất của … Chúa toàn năng! Trong nội bộ nhà nước, không kẻ nào có quyền thể hiện ý chí tối thượng, nếu hắn thực hiện được ý chí của hắn thì chỉ vì nhà nước có phép mà thôi! Vấn đề quan trọng là nhà ngươi đã sử dụng quyền lực được ban cho NHƯ THẾ NÀO và để LÀM NHỮNG VIỆC gì?
Tổng thống lắc đầu một cách tuyệt vọng:
- Nhưng con không thể giúp được tất cả mọi người, đấy là việc bất khả thi!
Cố đạo giơ hai bàn tay ra:
- Chúng tôi cũng không thể giúp được tất cả… Mà cụ thể trong trường hợp này là ông.
- Cha là một người thông minh – tổng thống cố gắng chọn từ để không ngắt quãng - Thế sao cha không lên thiên đường?!
- Có tội - cố đạo mỉm cười, dường như ngài đang cố nhớ lại một chuyện vui nào đó – thích được tặng quà, chỉ làm lễ khi có người đút lót, sờ soạng con gái nhà lành…
- C..ú..t! – tổng thống lấy tay che mặt để không ai nhìn thấy nét mặt đã biến dạng, mất hết tính người của ông ta – cút đi! Ta không muốn mất thời gian…
Thời gian. Lẽ ra ngài tổng thống không nên nói đến từ đó. Trước đó thời gian vốn chạy rất nhanh, giây nọ nối tiếp giây kia, bây giờ dường như đã ngừng lại.
Mệt quá, tổng thống ngã vật ra ghế. Toàn thân ngài run lên bần bật. Đểu! Đểu quá! Ngài đã mở lòng với họ, thế mà họ lại chế giễu. Họ không hiểu ngài, cũng chẳng hiểu những dự định của ngài. Thế mà đã có biết bao nhiêu điều tốt đẹp…
Trí nhớ bỗng khởi động một cái công tắc vô hình và toàn bộ cuộc đời ngài tổng thống hiện về, như trên màn ảnh. Từng hình, từng hình một…
Đây là mẹ… Mẹ đã yêu ngài đến mức nào! Ngài cũng muốn làm một cái gì đó cho mẹ, muốn trả nghĩa… nhưng bao nhiêu quà tặng đều đã trao đổi với người khác hết rồi... Bố… ông đã tự hào về con như thế nào! Mình ốm, suốt đêm bố trực bên giường bệnh, bố bảo mẹ đi ngủ, nhưng bố thì ngồi đến sáng, sáng ra lại phải vào ca. Trước khi mất, bố cho mời mình tới, chắc là ông biết chẳng sống được bao nhiêu nữa… Nhưng lúc đó thật không may là lắm việc quá…
Ngộ rồi! Những điều trước đây tưởng là vĩ đại nay bỗng trở thành tội nghiệp biết bao, so với sự vĩnh cửu thì thật là nhảm nhí biết bao…
Và ngài hiểu rằng sẽ chẳng có QUAN TOÀ nào hết, tự ngài sẽ phải ra phán quyết và sẽ thi hành…
Sau đó ngài nhìn thấy mình … đã là một tử thi. Quan tài để ngỏ, cờ tổ quốc phủ ngang bụng, được đặt ngay giữa Giáo Đường. Bên cạnh là bức chân dung viền đen và một cái bảng treo đầy huân huy chương, ngài cũng không ngờ lại nhiều huân huy chương đến như thế! Đội vệ binh danh dự, các thành viên chính phủ mặc những bộ vét đắt tiền, cha cố vận lễ phục, mùi nến và mùi nước hoa Pháp, mùi thuốc lá hảo hạng… Hàng người xa lạ đi qua, vài người rơi nước mắt, nhưng đối với nhiều người thì đây chỉ là một buổi trình diễn trong cái thời buổi đầy những cuộc trình diễn như thế này… Ồn ào, hỗn loạn…
- Đến giờ chôn cất – có tiếng thì thào bên tai.
Lại vẫn là Lar, người bảo vệ lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm của ngài.
- Phải thế thôi, đành vậy…
Đám đông đã tụ tập sẵn trên nghĩa trang. Phóng viên các toà báo, các hãng truyền hình…
Những người đứng đầu chính phủ các nước…
- Tổng thống Mĩ đâu nhỉ?
- Ông ta gửi điện – Lar đáp.
- Không tốt!
Xung quanh thật là hỗn loạn, nghĩa địa chật không còn chỗ chen chân. Ngay những tấm bia mộ - biểu tượng của chết chóc, cũng không còn vẻ bình thản như mọi ngày…
Ca đoàn nữ tu hát bài Vĩnh biệt trong ánh chớp và tiếng lạch cạch của dàn máy quay phim…
Tử thi ngước mắt nhìn lên, như thể đây là lần đầu tiên ngài được giải thoát khỏi một cái gì đó chán ngắt…
Khi mọi người bắt đầu vĩnh biệt với cái xác thì linh hồn tổng thống đã không còn muốn nhìn thấy cảnh đó nữa:
- Chấm dứt mau cho xong – ngài tự nhủ.
Quan tài được hạ xuống trong tiếng gầm của hai mốt phát đại bác. Sau đó là tiếng những cục đất rơi xuống, khô khốc…
Đấy là lúc tâm hồn và thể xác vĩnh viễn rời xa nhau. Chẳng mấy chốc cơ thể sẽ tan ra và biến mất, như thể chưa bao giờ hiện diện vậy. Còn tâm hồn? Nó sẽ đi về đâu, không ai biết, không ai nói được…
Và khi tổng thống chấp nhận rằng mình đã chết thì trong lòng ngài bỗng xuất hiện một cái gì đó, làm ngài không được yên. “Cái gì đó” này hoàn toàn không muốn chết, nó đòi được tiếp tục sống.
- Nếu còn một cơ hội?! - tổng thống khẩn khoản ngước nhìn Lar.. – Tôi đã hiểu tất cả rồi, tôi có thể sửa chữa…
- Biết làm thế nào với ông bây giờ - Lar tỏ vẻ trầm tư, nhưng hắn không phải nghĩ lâu - Nếu chí ông đã quyết như thế, tôi không có quyền từ chối. Ông QUẢ THỰC MUỐN SỐNG CUỘC ĐỜI MỚI, XỨNG ĐÁNG VỚI ÔNG?
Tổng tống, không đáp mà chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Lar như một con chó đói đang nhìn cục xương bốc khói…
- Nếu thế, xin nhắm mắt lại và tự nói lên ước nguyện của ngài…
Tổng thống nhắm mắt lại và giữ im lặng rất lâu, chỉ người chết mới có thể im lặng lâu đến như thế. Hai lực lượng bên trong linh hồn ngài đang vật lộn với nhau, hai giọng nói đang thì thầm hai bên mang tai. Làm sao biết được đâu là thánh thần còn đâu là quỉ sứ?! Một giọng nói: “Ở lại đây”, còn giọng kia thì thầm: “Sống nữa”...
Khi không còn có thể im lặng thêm được nữa, ngài tổng thống hít một hơi dài rồi mấp máy:
- Tôi muốn … bắt đầu … một cuộc sống mới.
Tất cả xung quanh như đang quay cuồng, dường như không khí đang sôi lên vậy … Tiếng cười man rợ của Lar đạp mạnh vào màng nhĩ… Hắn như muốn phát điên lên vì sung sướng!
Đúng lúc đó, trong làng Sankino, giữa rừng taiga ờ Sibiri, thằng Kondrat, một kẻ nghiện rượu nặng, lôi một đứa con gái vừa câm vừa điếc tên là Dasha vào dưới khóm cây tuyết tùng và đè ra hiếp. Hắn hiếp một cách quyết liệt và tỏ ra là một kẻ thạo việc. Nhưng hai người ấy có biết đâu rằng những cử động giản đơn, mang tính sinh vật của họ đã tạo ra một hính hài mới. Bảy tháng sau Dasha sinh được một thằng bé, họ đặt tên nó là Egor. Egor là một chú bé hiền lành nhưng lại bị bệnh down từ khi mới lọt lòng. Nó sẽ biết hết, nhớ hết, nhưng sẽ không nói lại được. Thỉnh thoáng nó sẽ mơ thấy những giấc mơ kì quặc về một thành phố thủ đô, nơi nó (Egor) là nhân vật quan trọng nhất…/.
Nguồn: http://zhurnal.lib.ru/s/sergej_w_n/prezident.shtml