Sợ ngâu buồn
Mang gió đi
bán một ngày không hết
ta quay về
đổ gió ra sông
sông ngoảnh mặt
mang về trả biển
biển ngậm ngùi
gọi sóng tiển đưa
ta mang ta
đổi ngày có nắng
hương lúa thơm
ngậm ngọt cánh cò
chiều rơm rạ
khói lam kí ức
hừng hực bay
thấp thỏm chân trời
ta mang năm
đổi lấy một ngày
hồn tỉnh lặng
bình yên không thổn thức
và đêm ấy
không là đêm ấy nữa
sợi ngâu buồn
giấu nhớ đợi sưong sa
Về Nơi Không Tôi
Sông Lại Giang xanh lơ
màu xanh thì con gái
ai đó chắt chiu
ai đó giấu chặt vào đáy tim thổn thức
ai đó vội vàng qua sông hối tiếc
ai đó úp mặt vào lòng sông cháy khát giấc mơ xưa
làm sao có thể
quên vị ngọt của trăng
lấp lóa chân cầu ngày ấy
để bàn tay hơi ấm bỏng nồng nàn…
sông Lại Giang ngày về
tôi như người đi lạc
hiu hắt nắng vàng
giòn lá khô rơi
ngày sinh ra
ngày trở về
năm mươi lăm năm
ngút ngàn mưa nắng
đất vô tình
gió vô tình
tôi hóa người xa lạ
lòng rưng rưng
khóc bởi lạc loài
chân bước thấp bước cao
tìm điều không thực
trống không một khoảng trời
nơi đó không tôi