Và những cơn giông chạy ầm ầm
Trên những con đường sông nước
Những chiếc xe lội ngược
Những đôi mắt tối mù
Anh lại nhớ
Nhớ căm thù
Những con đường mơ mộng
Những con đường dài và hẹp
Đủ để cho tương lai anh mở ra
Những tháng ngày . . . đại lộ
Không ai có thể tin rằng
Trên những căn nhà cao kia
Trên những con đường đi về
Lại ẩn chứa qúa nhiều bất trắc
Đường thì quá xa
Những cơn mưa thì quá buồn
Hạnh phúc được tính bằng cột mốc
Thời gian được đo bằng . . . vận tốc
Anh đã chạy thật lòng
Hết ga mà sao vẫn chậm
Con đường mênh mông như . . . sông
Con đường mơ mộng như một câu ca của tcs
Lãng xẹt
“phố bỗng là giòng sông uốn quanh ?!? “
Anh bỗng sợ những cơn mưa
Sợ những đám đông đội nón bảo hiểm trên đầu
Sợ những đám đông trong quán nhậu
Sợ
Những cái đầu giống nhau
Những khuôn mặt giống nhau
Vì có qua nhiều . . . uẩn khúc
Vì quá nhiều . . . ngu xuẩn
Trong một đất nước phạt phờ
Vì những cơn say
Bởi một lũ người vô lại
Chỉ có những cơn mưa là mù mịt
Trùm hết cả tương lai
Che hết cả lối đi về
Anh vẫn cố chạy nhanh
Về cho đến nhà và . . . mơ mộng
Một ngày mai tươi sáng những con đường .