Mưa tan tành một trận lúc nửa đêm. Người và vật chìm trong giấc ngủ mệt mỏi sau những ngày hè oi bức, mặc kệ tất cả. Bởi vậy mưa mặc sức điên cuồng lồng lộn phá phách trong đêm đen. Cơn điên này là nỗi tức giận bùng nổ của tất cả những gì bị dồn nén ban ngày.
Mưa đập chan chát trên những mái tôn- hỡi ôi giữa đô thị vẫn tồn tại những mái tôn lụp xụp bên cạnh những tòa nhà đá hoa cao ngất bóng lộn- mưa chui nứt nẻ những cống rãnh, gập gềnh hè phố, chảy thành những dòng lênh láng váng mỡ- dòng nước từ những chợ cóc bẩn thỉu họp dưới những cột đèn ngạo nghễ mệnh lệnh” Ở ĐÂY CẤM HỌP CHỢ”, dòng nước của cuộc sống tạm bợ chắp vá ngày.
Trong đêm, mưa kỳ cọ tán lá bàng tròn trĩnh, mưa nhảy tưng tưng trên những chùm quả bằng lăng tròn cứng xù xì, hay ve vuốt chạy dọc dịu dàng trên những quả phượng vĩ cong cong lưỡi liềm,hoặc liếm láp những chùm lá me xinh xinh mảnh dẻ như ngón tay em bé.
Mưa muốn đổ cơn giận giữ lên toàn bộ cái thành phố bụi này, để một lần xóa sạch màu nhờ nhờ trắng giết người của bụi cuốn dưới những làn xe máy, xe buýt, ôtô con, xe tải sôi sùng sục trên phố. Thứ bụi ngày ngày hát khúc khải hoàn khi nghênh ngang chiếm lĩnh trận địa sống, và từ từ vùi lấp cư dân thành phố này.
Mưa muốn tẩy đi sự thờ ơ bất lực của bạc phếch những hàng cây xanh, những hàng cây rợp phố phường tuổi thơ một thuở ríu rít cười trên đầu ta, giờ đây rũ cúi đầu chịu đựng. Những linh hồn cây làm nên đời đô thị thẫn thờ không biết trôi về cõi phiêu linh nào đây…
Trong đêm, mưa gọi sấm chớp đến, reo cười vang lừng trong mọi ngõ ngách, mọi hốc hẻm Hà nội, gió cuốn những hạt nước trong lành bay bốn phương, chớp nhằng soi những nụ cười tung tẩy của lá, của cành, của hạt, của hoa, và cả nụ cười rơm rớm ướt của rêu trên những mái đình ẩn hiện trong phố, mà mỗi lần đi qua ta se lòng chua chát bởi những nụ cười rêu khô héo hắt hiu dưới lớp bụi dày đặc…
Chỉ tội nghiệp cho lũ chim bị nhốt trong những cái lồng treo trước cửa các quán cafe ban ngày. Có lẽ phút này đây trong đêm, trong những mẩu quán đóng sập cửa, lũ chim đang lồng lộn nghe ngóng âm thanh mưa dịu mát gõ nhịp trên lá xanh.
Ôi tội nghiệp những linh hồn tự do bị giam hãm, chỉ biết tìm đến ký ức tổ tiên vùng vẫy xưa bằng những giấc mộng hoài ước nhỏ nhoi. Cứ mỗi lần đi qua một quán cafe Hà nội, tim bóp nghẹt bởi mắt cố tình tránh, giả tảng không nhìn thấy những chú chim bé xíu lộn nhào tuyệt vọng sau những thanh lồng tre, khát khao cất cánh…
Trong đêm, mưa nức nở tan trên các mái nhà, trên lòng đường nhựa, muốn an ủi giọt lung linh nhậy cảm của sự sống, ẩn náu từ những linh hồn người, ngày ngất ngưởng khoác vẻ dửng dưng, đêm vỡ tan thành từng mảnh vụn trộn khát mộng hòa giọt sầu tim…
Mưa đêm điên cuồng lao tới, vớt vát kéo dài thêm một chút sự hấp hối của ngày.
Ngày Hà nội hôm nay./.
( 2010.08.02)