Tôi quẳng xuống thời gian sợi tóc xanh nụ cười xanh và làn môi bập vào vú mẹ
Quẳng xuống cánh đồng đã gặt những gốc rạ những màu tro và khói của bà ngoại vừa hun
Quẳng xuống câu hát bên kia đồi những ngọn gió những lọn tóc và vạt râu ngô vắt vẻo cồi nhu nhú
Quẳng xuống mắt em cái nhìn cầu cứu đôi tay thừa và lời tỏ tình ngọng nghịu buổi ban đầu chớm yêu
Tôi quẳng xuống tôi nét già nua hóa thân trong động tưởng mù loà
Tôi quẳng xuống không gian vực sâu sự chà đạp
cái khoát tay
và mũi tên vút ra từ hốc tối
Quẳng xuống gót chân những bước đi lạc đà cam phận gánh gồng
Quẳng xuống vầng trán sự rạn nứt nảy mầm nơi cõi chơi trầm bạc
Tôi quẳng xuống tôi sự hoang tưởng thiên đường sau lần sám hối ăn năn
Tôi quẳng xuống cuộc đời sự ngu xuẩn xưng tụng thế giới siêu linh
Quẳng vào ngòi bút thi nhân những con chữ trừu quan ẩn tại trong cuồng vọng dị ngôn
Quẳng vào câu kinh hằng đêm tụng niệm lời rao của người bán hàng rong kéo lê thành vệt dài trên phố
Quẳng xuống lời thề thốt dấu chấm than kẻ bạc tình
Tôi quẳng xuống tôi sự trống rỗng của vị linh mục không tin vào lời mình rao giảng
Tôi quẳng xuống đôi vai gầy của tôi quang gánh du vong một kiếp người./.