Thôi người hồn khô cây
không gian dội
giãi bày cơn dông
Kìa ai trước đục trong
bàn tay bẻ gió
phải dòng nào đây
Người xưa lỗi nhịp chày
câu ca gãy
người nay còn cầm
Người về nến lụi giọt thầm
Kẻ đi đã vẹt vầng trăng thiếu thời
Nhịp chày cối gạo sóng đôi
Nhịp thời gian gõ vào khoảng không.