ta siêu thực đời ta
dưới mảnh trăng non không khắc ghi ngày tháng đợi
một thời vô tội đám cừu non
lênh đênh con thuyền bạc xứ khóc đêm rằm không một nén hương khô
ta vuốt tóc em trong ký ức hoài niệm cổ
để rồi hoan lạc
để rồi mất dấu ngút ngàn xa
chới với
hút nhụy hoa thơm trên châu thổ mắt nhung em sống thực
bằng lời kinh sám hối ngủ muộn giữa trời khuya
nơi tựa mình làm tên du mục lêu bêu hang cùng ngõ cụt
hoá thân tiền kiếp
ta thắt cổ đời ta
bằng xích sắt chó dữ
toa rập làm tình trên đám cỏ khô giữa luống cày bỏ dở
ta nâng em lên đôi môi huyền hoặc của đêm trăng tháng bảy mưa ngâu
những hạt mưa rơi không nơi trú ngụ lặng lẽ trôi xuôi về miền cổ xứ
hứng chịu giọt lệ chảy
trong tư thế hôn mê
căn phồng trí tuệ trở giấc chiêm bao một ngày làm lẻ cuộc đời
ngã qụi dưới chân người
bằng lòng em như người tình trừu tượng của đêm tân hôn không giá thú
miền cỏ cú thâm sâu
lật úp ngọn gió chướng xoáy tít đời còn lại
con ngựa ô lồng lộng phi lao giữa hoang vu cát bỏng
ngọn lửa bật khóc
ôm em trong đêm đen bên bờ lau sậy ướt
ta hoá thạch tình cờ bàn tay gầy thong thả trao tin
tiếng kèn rít trong tôi
cuộc đời rỗng tuếch đôi khi không có thực
giữa cõi nhân gian hồng trần rất giả sử
ta thắt cổ đời ta
bằng xích sắt chó dữ .
(cúngcôhồn 23/5 canhdần 2010)