Nhật Quỳnh
Em mang tên một loài hoa
Lỗi mùa nở trước hiên nhà nắng lên
Chiều đo bóng ngả xuống thềm
Oan khiên, nghiệp chướng :
Dày đêm
mỏng ngày
ga đời ai cũng như ai
buồn vui sướng khổ chạy dài song song
chỉ thơ như gió đi vòng
dìu em qua quãng lòng không cầm lòng!
Tản Mạn Thu...
Trời đã hết xuân
em không gặp lại mình
Tin nhắn cho anh
cứ lan man
những chuyện
...không đầu
không cuối...
cơn mưa đầu mùa xối qua hiên nhà buốt lạnh
mới giật mình
chống chọi nỗi cô đơn
sáng nay nắng lại rực rỡ vàng
tờ lịch vẫn mỏng tang lời hẹn ước
em đốt nỗi cô đơn để tự tỏa khói mình!
Lặng lẽ
Em
Lặng lẽ yêu anh
Lặng lẽ nhận mình là vợ
Bỏ ngoài tai lời bóng gió:
"đàn ông... mấy kẻ chung tình?
Không còn chiến tranh
Em - học thành đàn bà đúng nghĩa
Sao vẫn từng đêm thất nghiệp
Đằng đẵng sống thời con gái...
Tiếng thở dài lăn qua mái ngói
Chạm bước chân mèo hoang
Oà vỡ giấc chiêm bao nhọn hoắt giữa ban ngày
Lặng lẽ dặn lòng:
Một lần
Một lần
lần này nữa . . .
rồi thôi!
Vẫn không sao vượt qua số phận
Khi chạm bàn tay anh
ấm nóng
mềm như gió
mỏng như sương
Chưa kịp nhận ra mình
đã tan thành nước
lấp lánh nỗi đau hoá ngọc chói loà!
Lại
cười lặng lẽ
khóc lặng lẽ
Lặng lẽ đứng bên đời anh
Từng đêm
chiếc bóng ru mình!