Một ngày nữa lại trôi qua, hình như hôm nay là ngày thứ 29 rồi mà thời gian chỉ có thể cuốn trôi thời gian, chứ không thể cuốn trôi đi cái nỗi buồn trong hắn. Nỗi buồn của một kẻ thất tình !
Hắn đang ngồi trong căn phòng nhỏ của hắn, lại bừa bộn, bẩn thỉu và đầy rác rưởi như ban đầu…cách đây 2 tháng. Cũng chính tại căn phòng này – Phương- bạn gái hắn- mà không giờ phải gọi là người yêu cũ đã trao cho hắn một nụ hôn- một cái hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào trên môi để đánh dấu sự khởi đầu của một tình yêu. Nhưng cũng chính nơi đây , Phương đã nói câu mà hắn không muốn nghe : “ Anh hãy tìm cho mình một nửa tốt hơn em, được không ?” Hắn hỏi lý do và chỉ được nghe đáp lại là một câu trả lời muôn thuở- thậm chí là cũ rích từ những bộ phim dài tập đến ngán ngẩm : “ Mình không hợp nhau, anh Quân à !”
Một nụ hôn dài chừng 15s để bắt đầu một tình yêu và một cuộc “đối thoại” dài 15 phút để kết thúc một tình yêu. Thật buồn cười !
…
Hắn chấp nhận sự thật một cách nhẹ nhàng như chính sự nhẹ nhàng nơi tình yêu mà Phương đã mang lại và tước đoạt cái tình yêu ấy dành cho hắn. Thường thì khi bị thất tình người ta hay đau khổ. Một khi đau khổ thì người ta tìm cách trốn tránh hoặc quên nó nhờ men rượu hay đi đâu đó thật xa trong một thời gian. Và hắn quyết định chẳng chọn cách nào cả, không muốn quên- thật sự là hắn không muốn quên người con gái ấy, hắn lại càng không muốn trốn tránh sự thực- bởi con người hắn không thích như vậy. Thế nên tất cả những món quà Phương tặng cho hắn- hắn vẫn giữ…chỉ có duy nhất một cái khác, phải rất khác, đó là hắn sẽ không bao giờ nhận được một cái tin nhắn, một món quà, một cái nắm tay, một cái bĩu môi, một cái ôm từ người con gái mà hắn yêu- Phương…
…
Chiều- phải chiều rồi, cái không khí hiu quạnh của một ngày tàn đã đến, những tia nắng cuối cùng của một ngày đang cố len lỏi qua cái cửa sổ nhỏ màu trắng nơi hắn đang ngồi, ngồi thẫn thờ khi đã lâu rồi hắn chưa check mail và hôm nay khi mở hộp mail ra hắn không ngờ Phương đã gửi cho hắn nhiều- rất nhiều mail là đằng khác, những lá thư mà từ trước hắn dường như chưa hề biết là có sự hiện diện của chúng…
…
Mặc cho trời đổ mưa- cơn mưa mùa hè cuối tháng bảy, hắn vội vã đến mức quên rằng trời đang đổ mưa, hắn phóng xe như bay đến nhà Phương, không biết 29 ngày có là quá muộn để hắn dành lại tình yêu của chính hắn hay không …
… “… em không biết đến khi nào anh mới đọc những lá thư mà em đã gửi cho anh, vì em biết anh không có thói quen, cũng như ghét nhất là check mail, thế nhưng em vẫn viết và vẫn gửi cho anh những lá thư này…
… Anh biết không, nhiều khi em “thèm” ở anh một cái ôm, phải chỉ một cái ôm, em muốn anh ôm em thật chặt- và khoảnh khắc ấy cứ mãi lắng đọng nhưng chỉ mấy giây anh đã buông em ra và bảo rằng em thật con nít !Em “thèm” ở anh một lời nói “ngọt” rằng chiếc khăn len em đan tặng anh thật đẹp nhưng khi thấy nó- anh lại trả cho em chỉ là một lời cảm ơn- mà em thấy đôi khi quá xa lạ , anh ạ…
Em biết anh đã trải qua nhiều mối tình, còn em- anh là mối tình đầu và cũng là duy nhất của em, em không còn là một cô bé để anh nói rằng “ em chưa biết thế nào là tình yêu đâu cô bé ạ !”. Thế còn anh – anh thì hiểu thế nào là tình yêu ???- Anh cũng chẳng biết thế nào là yêu cả, chàng trai ạ !!!
Em chỉ biết rằng- em yêu anh khi lần đầu tiên anh đến nhà em và hỏi “ cô bé, anh trai em có nhà không ?”
Em chỉ biết rằng- em yêu anh không hiểu vì sao- và cũng chẳng cần biết tình yêu ấy nó bắt đầu từ đâu nữa.
Em chỉ biết rằng- đôi khi anh rất gần em- nhưng nhiều khi cũng rất xa em- vậy mà em việc duy nhất em có thể tiếp tục làm là vẫn cứ yêu anh…
…
Và bây giờ em muốn chia tay với anh . Em thực sự muốn thế anh ạ….
…Hai chúng ta sẽ làm lại một tình yêu- một tình yêu như chưa bắt đầu được không anh !
Em sẽ chờ anh- mặc dù em (lại) không biết đến ngày nào- giờ nào- phút nào- giây nào- anh mới đọc được những dòng này nhưng em sẽ chờ anh, em s ẽ chờ …”
…
Cơn mưa to như trút nước, hình như đây là cơn mưa lớn nhất trong mùa hè này, từng đợt gió lạnh làm mưa tạt vào mặt hắn mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng giờ đây hắn chẳng cần quan tâm, hắn chỉ biết rằng hắn cần phải nói một sự thật- mà có lẽ sự thật này chỉ có mình hắn biết- rằng hắn yêu Phương- cô bé- à mà không “cô gái”- em của thằng bạn hắ n.Hắn không ngờ rằng khi mất đi tình yêu này hắn lại buồn đến thế, cái cảm giác trống trải và mất mát- sợ thật…
phải, lần đầu tiên hắn có cái cảm giác này- mặc dù đây là mối tình thứ…n của hắn ! Hắn cũng không ngờ rằng tình yêu từ cô gái “ bé nhỏ” - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng- đối với hắn lại sâu đậm và mãnh liệt đến thế. Thật sự hắn không ngờ.
Khi chia tay với Thủy, hắn cũng buồn- nhưng không đến mức có cái cảm giác “lạnh lùng” như vậy- thế rồi lúc ấy Phuơng đến bên hắn và nói lời tỏ tình. Hắn buồn cười, một chút ngạc nhiên, rồi sau đó lại không biết phải làm thế nào và rồi hắn với Phương quen nhau. Nhưng không hẳn hắn đã xem Phương như người yêu, hắn thấy ở Phương có cái gì đó bé nhỏ - tinh khiết và thánh thiện- nên nhiều lúc hắn muốn ôm Phương- muốn hôn Phương- những nụ hôn thật nồng nàn nhưng rồi hắn lại thôi bởi lẽ…người yêu hắn- cô gái trước mặt hắn…là Phương !
…
Phương nói rất đúng, hắn thì hiểu thế nào về tình yêu, trước đây đối với hắn tình yêu ư ! Chỉ là thích thì yêu- rồi chia tay.Còn bây giờ hắn yêu Phương mà lại lẩn tránh,mà lại sợ mình yêu đang yêu một “ cô bé”…
Không biết từ khi nào hắn lại có cái cảm giác nhớ cái bĩu môi, ánh mắt, cách Phương làm cho hắn cười mỗi khi hắn thấy nặng nề nhưng khi Phương ở bên hắn, hắn lại sợ, hắn lại tỏ vẻ xa lánh Phương, hắn sợ hắn sẽ làm tổn thương đến cô gái bé nhỏ này mất ! Từ trước đến giờ hắn chỉ xem Phương như một cô bé- nhưng hắn đã nhầm cô bé ấy giờ đã trưởng thành mất rồi- và đã đánh cắp mất trái tim của hắn,giờ hắn thấy hắn đâm ra hoá thành như một cậu học trò…đang yêu…
…
“Đuổi bắt trong vòng luẩn quẩn của tình yêu, đến với nhau rồi lẩn tránh, rồi ra đi…tự giết chết tình yêu trong nhau…nhưng họ vẫn cảm thấy yêu nhau tha thiết !”
…
Hắn yêu Phương- Không cần suy nghĩ thêm gì nữa- phải yêu là yêu và sẽ giữ tình yêu ấy- hắn và Phương sẽ làm lại một tình yêu thật đẹp- Một tình yêu như chưa bắt đầu…